mà thôi. Lại từng chinh thảo Vũ Văn Hóa Cập, lo lắng chôn cất cho Tùy
Dượng Đế, trước đây ở Lê Dương, đã lại đưa đón ngự đệ Lý Thần Thông
cùng công chúa Đồng An thật là chu tất, so với Thế Sung, há lại không
bằng sao? Ơn thánh đế lồng lộng, chỉ xin xá tội cho phụ thân, thiếp xin chịu
thay, cũng là điều hợp với phép nước. Xin thánh ân trông lại, thiếp dẫu chết
nhưng cũng như còn.
Vua Đường phán:
- Vừa rồi khanh nói Đậu Kiến Đức chỉ sinh mỗi một mình khanh, thế còn
một người kia nữa là ai vậy?
Tuyến Nương chưa kịp đáp, Mộc Lan đã thưa:
- Thần thiếp họ Hoa, tên Mộc Lan, là con của Hoa Cô ở Hà Bắc.
Rồi đem chuyện Lưu Vũ Chu xuất binh, thay cha tòng quân, cùng Tuyến
Nương kết nghĩa kể lại một lượt. Vua Đường nghe giọng oanh thỏ thẻ,
không ngăn nổi thán phục:
- Thật là hai thiếu nữ kỳ tài, thánh tăng cũng từng nói: "Cả hai ekhó toàn"
kia mà. (l)
1 Nguyên văn chữ Hán của bài kệ là: "Kiến nghiệp duy tồn đức; Trị thế
nghi toàn hiếu; Lưỡng hiếu cảnh nan năng; Bản nguyên đương thúc bảo".
Các câu khác đã được Vũ Văn chiêu nghi giải thích, câu ba cũng có nghĩa
là hai người con hiếu, chỉ Tuyến Nương, Mộc Lan, nhưng cũng còn ý báo
trước, một trong hai người không được hưởng phúc lâu dài, chỉ Mộc Lan ở
hồi sau.
Đang nói, bỗng thấy hai nội giám quỳ lạy thưa:
- Hoàng hậu có chỉ, mời điện hạ vào cung.
Tần Vương đứng dậy, theo hai nội giám.
Lúc này Kiến Đức đã được giải vào, quỳ dưới thềm son, lắng nghe hai chị
em Tuyến Nương đối đáp, thì được vua Đường gọi lên trách:
- Người giúp kẻ khác làm điều ác, lẽ nên chém đầu, nhưng vì con gái ngươi
xin nguyện chết thay, trẫm cũng vì noi theo đức hiếu sinh của thượng đế,
không nỡ sát hại. Cứ xét tội ngươi, phải đặt ra ngoài cả pháp độ mà tha thứ
cho mới xong.
Lệnh cho thị vệ cởi dây trói, bỏ còng tay, gông cổ cho Kiến Đức.