đuôi trĩ, lấy dây đỏ trói một tù nhân, nhìn kỹ, thì ra là Chu Xán, theo sau
Vương Thế Sung cũng bị trói. Kiến Đức nói với Hùng Tín:
- Đơn nhị ca, chúng ta rồi cũng đi theo, cứ đứng dậy là xong tất!
Hùng Tín đáp:
- Mọi chuyện đều ở người khác!
Bỗng nghe đập cửa, rồi có người gọi:
- Đơn viên ngoại, có người nhà đến thăm!
Vội nhổm ngay dậy, ra mở cửa, thì ra là Đơn Toàn. Thấy chủ nhân, Đơn
Toàn chắp tay quỳ xuống trước gối khóc rống. Hùng Tín cũng không ngăn
nổi hai hàng nước mắt:
- Ngươi chẳng nên khóc lóc, hãy đứng dậy, ta hỏi: Phu nhân cùng tiểu thư
hiện ở đâu?
Đơn Toàn đứng dậy, ghé tai Hùng Tín nói nhỏ mấy câu, Hùng Tín gật đầu:
- Việc của ta đã định liệu từ trước, ngươi chỉ cần chăm sóc phu nhân cùng
tiểu thư, đó chính là yêu chủ, trung với chủ. Ta ở đây đã có các vị lo lắng,
ngươi chẳng cần phải ra vào. Ngươi vào đây, lòng ta thật rối ren không chịu
nổi!
Đơn Toàn lưu luyến không nỡ rời. Cấm tử quân lại mở cửa vào, nói với
Kiến Đức:
- Hạ Vương có Tổ đại nhân đến thăm?
Kiến Đức chưa kịp đáp, đã thấy Tôn An Tổ đến ngay trước mặt, cùng với
hai ba người nữa, tất cả nhìn nhau, cầm tay mà khóc. Kiến Đức hỏi:
- Khanh đã về Lạc Thọ, sao còn quay lại đây?
An Tổ ghé tai Kiến Đức, thì thầm một hồi, có vẻ hứng khởi.
Kiến Đức cau mày:
- Người sống trăm tuổi, rồi cũng chết cả, việc gì mà khổ lụy đến thế. Khanh
hãy cùng công chúa trở về, an táng Tào Hậu cùng các kẻ khác.
An Tổ vẫn không chịu nghe.
***
Hãy nói chuyện Chu Xán bị trói, dẫn ra chợ chém đấu. Thế Sung thì dẫn
vào triều điện thánh. Vua Đường mắng y giết vua cướp ngôi, Thế Sung
gian xảo khác thường, đem tất cả tội lỗi đó đổ lên đầu trăm quan. Vua