thân mình không người ràng buộc. Nay còn lại chỉ mấy người, đều bảy nổi
ba chìm, còn thêm bị trói buộc bởi pháp độ triều đình, luật lệnh nhà vua.
Thật khiến ai ai cũng ngao ngán.
Nói rồi nhìn Hùng Tín, nước mắt rơi lã chã, lúc này Hùng Tín đã chắc chắn
năm sáu phần. Cả hai im lặng, uống hết chén này đến chén khác. Thúc Bảo
vào, thấy thế liền nói:
- Trình hiền đệ vào trước để cùng Đơn nhị ca trò chuyện cho khuây khỏa,
sao lại ngồi lặng lẽ thế này?
Hùng Tín đáp:
- Tần hiền huynh công vụ bận rộn, sao còn khổ sở đến thăm nom Hùng Tín
luôn thế này!
Thúc Bảo nói:
- Nhị ca đừng nói thế, người ta ở đời, gặp nhau một khắc cũng khó. Việc
của nhị ca, chỉ giận chúng tiểu đệ không thể thế thân, nếu được nào dám
tiếc chi tính mạng.
Rồi rót đấy một chén rượu lớn, đưa mời Hùng Tín, nước mắt Thúc Bảo
cũng giọt ngắn giọt dài. Lúc này Hùng Tín đã chắc đến bảy tám phần. Lại
thấy Mậu Công vào, xụt xịt ngồi xuống.
Giảo Kim hỏi:
- Công việc ra sao?
Mậu Công lắc đầu, cũng rót một chén rượu lớn, đưa mời Hùng Tín. Bên
ngoài huyên náo, bước chân rầm rập. Hùng Tín lúc này đã rõ cả mười phần,
ngang nhiên vuốt râu cười lớn:
- Đội ơn chư huynh thịnh tình. Xin đem bát lớn ra đây, Hùng Tín này uống
ba bát, chư huynh mỗi người cũng uống ba bát. Hôm nay, uống một lần
cuối cùng với chư huynh, ngày mai, xuống tuyền đài uống với Huyền Thúy,
Bá Đương.
Thúc Bảo nghẹn ngào:
- Nhị ca nói chuyện gì vậy?
Hùng Tín đáp:
- Chư huynh chẳng cần phải giấu nữa. Việc của Hùng Tín, Hùng Tín đã biết
không thoát khỏi tội chết. Hùng Tín này không phải kẻ sợ chết. Ngay từ