nhân, có Đơn Toàn theo bên cũng đã ra. Thấy Hùng Tín không xiềng không
gông, không dây trói, quàng tay Giảo Kim, bước những bước dài đi tới. Cả
bọn cất tiếng khóc rống, náo loạn.
Tần thái thái cho người gọi Thúc Bảo, Giảo Kim lại bảo:
- Đơn viên ngoại là người có ân nghĩa trước sau. Ta muốn đến trước viên
ngoại, tế sống một lạy, để viên ngoại cũng thấy, chúng ta tuy là bậc nữ lưu,
nhưng cũng không phải phường quên ơn bội nghĩa!
Thúc Bảo bàn:
- Mẫu thân tuổi đã cao, ra đến đây, thế cũng dã tận tình, còn cần gì phải làm
thế cho thêm đau lòng!
Tần thái thái đáp:
- Con hồi ở Lộ Châu, gặp lúc bệnh nặng, rồi lại tội quan, nếu không có viên
ngoại chu tất, sao có được ngày nay?
Giảo Kim đỡ lời:
- Bá mẫu đã ưng thế, cứ để bá mẫu tỏ lòng biết ơn với nhị ca, nghĩa tử là
nghĩa tận!
Rồi chạy lại báo cho Hùng Tín. Tần thái thái, Trương phu nhân, cùng cả gia
quyến Hùng Tín đến trước mặt Hùng Tín, Thúc Bảo đỡ Tần thái thái ràn
rụa nước mắt:
- Đơn viên ngoại thật đủ nhân, đủ nghĩa, cầu cho viên ngoại sớm được về
trời!
Nói xong, cùng Trương phu nhân quỳ lạy. Hùng Tín vội đáp lễ, tiểu thư Ái
Liên vừa nức nở vừa quỳ lạy đáp lễ với thân phụ, rồi cả hai mẹ con ôm lấy
Hùng Tín mà khóc rống. Thúc Bảo, Mậu Công, Giảo Kim cũng khóc lớn,
quân lính cùng trăm họ nhiều người không nén nổi nước mắt. Hùng Tín
nghẹn ngào.
- Tần đại huynh, phiền đại huynh mời lão thái thái, tôn tẩu, cùng gia quyến
Hùng Tín này về trước cho. Nếu cứ thế này thì lòng dạ Hùng Tín này
không sao chịu nổi?
Tần thái thái vội cùng Trương phu nhân, đám nữ tỳ, đỡ Thôi phu nhân, tiểu
thư Ái Liên lên xe hoa trở về.