Bốn biển định hùng ai chủ nhỉ
Mười phần lệ máu khóc cô phần.
***
Lại nói chuyện Tuyến Nương, khóc lóc từ biệt thân phụ, cùng Mộc Lan trở
về Lạc Thọ. Thứ sử Lạc Thọ Thiện Hằng nghe tin, biết Kiến Đức đã được
tha tội làm nhà sư, công chúa được hoàng hậu nhận làm cháu gái, sai nội
giám đưa về, vội vội vàng vàng ra ngoài thành đón. Cũng may dạo trước
Mậu Công, khi đến thu hồi sổ sách, vật quý, cung điện cũng giao bọn cung
nô hai ba chục người canh gác, chưa suy xuyển gì nhiều. Tuyến Nương vào
cung thấy linh cữu Tào Hậu, cùng quan tài cung nữ, lòng lại nghẹn ngào.
Thiện Hằng cũng tìm vào, đem chuyện Mậu Công mời ra nhiếp chính,
mình tiến cử Nhuận Phủ như thế nào, kể lại một lượt, rồi tiếp:
- Không ngờ đến lúc Mậu Công đến tìm, Nhuận Phủ đã tránh đâu mất, vì
vậy thần đành phải tạm ngồi đây. Nay công chúa trở về, xin hãy chọn lấy
một lương thần, thực sự cai quản, thần xin cáo thoái.
Tuyến Nương đáp:
- Từ Quân sư vốn là bậc kiến thức sâu rộng, tất rõ ràng khanh hiền năng,
nên mới giao phó công việc này cho. Huống chi đất này từ lâu đã quy về
nhà Đường, ta nào có tài năng, địa vị gì mà làm kẻ cai quản. Khanh cứ làm,
chẳng nên chối từ. Nhưng hiện nay cữu hoàng hậu còn quàn nơi đây, không
phải là chuyện lâu dài được. Khanh hãy vì ta, tìm một nơi đất tốt để an táng
thì thật là trọn vẹn vậy!
Thiện Hằng nói:
- Vùng Lạc Thọ này đất thấp ẩm ướt, nghe nói lão tướng Dương Nghĩa
Thần táng ở Lôi Hạ, vùng này núi cao trùng điệp, đất lại cao dày, đi lại
cũng gần, khoảng độ hai ba ngày đường, không hiểu ý công chúa ra sao?
Tuyến Nương đáp:
- Dương Thái bộc lúc sinh thời, có đi lại với phụ hoàng ta khá thân thiết,
nếu được táng ở vùng ấy thì thật hay quá. Khanh hãy vì ta tìm thử đất, ta sẽ
trả giá thật cao là xong chứ gì?