đã lấy người họ Ngụy, ở đường trước thôn, làm ruộng qua ngày. Mộc Lan
đau lòng, lệ nhỏ như mưa, chào láng giềng, chạy ngay đến trước thôn, vừa
lúc người mẹ họ Viên đang kéo nước ở giếng. Mộc Lan nhìn kỹ, nhận ra
vội vàng thưa lớn:
- Mẹ ! Con Mộc Lan đã về đây!
Viên Thị chùi mắt, đúng là con gái mình rồi, kéo ngay vào nhà, mẹ con chị
em gặp gỡ, khóc lóc một hồi. Hựu Lan giờ cũng đã mười tám tuổi, mười
phần xinh đẹp. Viên Thị đem chuyện phụ thân nhiễm bệnh ốm chết ra sao,
mình phải cải giá thế nào kể lại suốt lượt. Họ Ngụy cùng với Thiên Lang đi
làm trở về lại cùng chào hỏi. Ba chị em khóc lóc hỏi han suốt đêm. Sáng ra,
Mộc Lan thăm mộ phụ thân, quỳ lạy thắp hương.
Đang thu xếp lên đường đi U Châu, thì không ngờ Khả hãn Yết Bà Na nghe
tin, nhớ ơn giải vây của Mộc Lan thuở xưa, lại thích sắc đẹp Mộc Lan, sai
người đến tuyển vào cung. Mộc Lan nghe tin kinh hoàng, nhưng cũng
không biết đối phó ra sao, đêm hôm ấy nói với Hựu Lan:
- Tâm sự của chị, đã kể cho em rõ, vào cung rồi, biết ngày nào ra. Những
điều ký thác của công chúa, kiếp này đâu dám phụ. Thôi thì em cũng chẳng
khác gì chị, hãy cải dạng nam trang đi U Châu cho chị một phen, làm xong
việc nhân duyên này của công chúa, chị có chết cũng nhắm được mắt.
Hựu Lan đáp:
- Em chưa từng ra khỏi nhà, chỉ sợ đi không được việc chăng?
Mộc Lan nói:
- Xem ra em chẳng gì mà không làm được, đời nào chịu phụ sự gửi gắm
của chị!
Rồi đem thư, mũi tên cùng năm mươi lạng bạc giao lại cẩn thận.
Hựu Lan có biết ít nhiều chữ nghĩa. Mộc Lan lại gọi nữ binh, sai Kim Đính
theo Hựu Lan đi U Châu. Sang ngày hôm sau, đã thấy nhiều kỵ binh ập
ngay trước cửa. Viên Thị nhân Mộc Lan mới về được mấy ngày, kêu khóc
ầm ĩ, không cho bắt đem đi. Mộc Lan không hề sợ hãi, chải đầu tóc gọn
ghẽ, bước ra nói với bọn lính kỵ: