- Khả hãn đã có lệnh, chúng ta là dân, không hề dám trái. Chỉ cần chở ta
đến phần mộ phụ thân, làm lễ bái biệt, rồi sẽ theo các người về cung.
Bọn này vâng theo, Mộc Lan lên xe, gọi Ngô Lương cùng cha mẹ đi theo.
Ra đến mộ phần, Mộc Lan lạy bốn lạy, khóc lóc một hồi, rồi tự đâm cổ mà
chết. Lính kỵ hoảng hốt vội quay về phục chỉ. Khả hãn nghe chuyện, vô
cùng hối hận. Ngô Lương cũng quay về thưa chuyện cùng công chúa. Mộc
Lan được khâm liệm cẩn thận, táng ngay cạnh mộ phụ thân Hoa Thừa Chi.
Hựu Lan thấy chị về, những mong cùng chị ra đi, kiếm ít công danh sự
nghiệp. Không ngờ Khả hãn bức Mộc Lan đến kết cục như thế, biết đâu
Yết Bà Na thấy còn người em, lại sai đến bắt, liệu có bắt chước được Mộc
Lan không, Hựu Lan vội thu dọn hành lý, không dám nói chuyện với phụ
mẫu, chỉ lặng lẽ bàn bạc với Kim Đính, cả hai giả dạng nam trang. Hựu
Lan viết mấy chữ, để trong phòng, canh tư lên đường, gần sáng thì tới quán
trọ, thuê xe ngựa, đi thẳng tới U Châu.
Hựu Lan vào thành, tìm chỗ nghỉ, hỏi nha môn Yên Quận Vương. Hựu Lan
ăn mặc ra dáng thư sinh cùng Kim Đính tìm tới cửa Vương phủ. Bởi Yên
Quận Vương làm quan thanh liêm, phép phủ nghiêm minh, cửa phủ giản dị
chẳng chút lòe loẹt xa hoa, cũng không hề huyên náo, những người đến có
công việc, hoặc quan lại đến trình văn thư, chẳng hề căn vặn. Kim Đính lại
đã từng theo hầu công chúa, liền bàn với Hựu Lan rằng:
- Thư này của công chúa, không phải như các loại thư tầm thường khác,
chẳng biết bên trong viết những gì. Nếu đưa không cẩn thận, bọn quan nha
cầm vào, trình ngay lên Yên Quận Vương, có chuyện giận dữ, thì biết làm
thế nào? Lúc trước Mộc Lan tiểu thư ra đi, công chúa còn đinh ninh dặn kỹ,
phải thấy mặt, giao tận tay cho La tiểu tướng, vì vậy không thể bạ ai cũng
đưa cho được.
Hựu Lan đáp:
- Cứ như người nói, thì làm sao mà gặp mặt La tiểu tướng cho được!
Kim Đính đáp:
- Không khó gì, cô nương cứ vào phòng trà trước mặt kia ngồi chờ, tiện
thiếp sẽ vào cửa phủ, tìm một người hiểu biết đưa ra tận nơi để ta hỏi han,
thế mới yên ổn.