cướp vậy chăng?
La Thành nghe, cả cười:
- Hoa cô nương học ở đâu được những lời hủ lậu đến thế, từ xưa đến nay,
trăng tròn có hạn, gặp gỡ trai gái, đâu là chuyện vui hoan. Thử hỏi nếu Hoa
cô nương là đàn ông, thì đứng trước một người đẹp như thế này, cô nương
có thể ngồi yên chăng?
Hựu Lan đáp:
- Kẻ trượng phu có thể nhẫn chịu ở chỗ người khác không nhẫn chịu được,
thế mới là hào kiệt. Công tử chỉ biết chuyện trong dâu trên bộc, là một lũ
sắc dục, nhưng há không nhớ tới chuyện Liễu Hạ Huệ ôm người con gái
vào lòng. Tần Quân Chiêu một mình ngủ với đàn bà mà vẫn không bị lòng
dục mê hoặc, khiến đời sau còn ca ngợi. Thiếp đội ơn công tử không bỏ,
được hầu hạ dưới gối bốn năm ngày nay, thiếp thật không thể còn thờ người
nào khác suốt đời thiếp. Nhưng xin công tử hãy cho thiếp về Lạc Thọ, gặp
Đậu Công chúa một lần, để nói rõ tấm lòng của Mộc Lan, nếu mai kia cùng
được thờ công tử, thì cùng được phần rạng rỡ. Nay xin hãy chờ đợi ít lâu,
cùng công tử tới Trường An, lúc ấy ý công tử lấy bỏ ra sao thì tùy. Nhưng
bây giờ thế này, thì quyết không thể vâng mệnh.
La Thành thấy Hựu Lan nói đường đường chính chính, liệu không thể
xong, đành đáp:
- Nếu Hoa cô nương đã nói thế, La Thành này nào đâu dám cưỡng cầu!
Mấy ngày sau La Nghệ viết xong biểu chương niêm phong chu đáo ủy cho
thứ sử Trương Công Cẩn đem về Trường An dâng, lại nhờ coi sóc cả La
Thành, sai thêm hai viên Du kích thủ bị Uất Trì Nam, Uất Trì Bắc làm bạn
với La Thành đi đường. La Thành bái biệt phụ mẫu, cùng với Hoa Hựu
Lan, người ngựa rời khỏi U Châu, lên đường đi Trường An.
Không biết mọi chuyện sẽ ra sao, hãy chờ hồi sau phân giải.