Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Bảy Mươi Sáu
Dựng lầu gấm, cung tần bình thơ,
Dạo phố phường, đế hậu hành lạc.
Từ rằng:
Thiên "Tư can " Kinh Thi dạy gái(1)
Chí phép nhà lẽ phải nào sai
Hợmmình giỏi dám khoe tài
Những là bình luận ngân dài thơ văn
Cả vua, hậu, phi tần, công chúa
Việc tôn nghiêm sao nỡ khinh thường
Trong ngoài trà trộn lăng nhăng
Dưới trên ngâm vịnh bông phèng mỉa mai.
Theo điệu "Tây giang nguyệt"
1 Tư can: tên một bài thơ trong Kinh Thi, phần Tiểu Nhã, ca hát mừng làm
xong nhà mới, có ý răn dạy dàn bà con gái giữ gìn nề nếp đoan trang, lo
lắng công việc trong gia đình.
Người đàn ông có đức chính là có tài, người đàn bà vô tài lại chính là đức
vậy. Cũng có khi, người đàn ông vừa có đức vừa có tài, nhưng người đàn
bà có tài lại thường không có đức. Vì vậy, người đàn bà có tài, thường lại
không được bằng người đàn bà tầm thường. Nàng Ấp Khuông mở đầu cho
loạn lạc thời nhà Chu, cũng chỉ bởi cậy tài vậy. Bản thân tài không nhất
thiết gây đến lụy, chỉ khi nào người ta ỷ vào tài mình mà làm bậy thì tai họa
mới đến, đó chính là việc có tài mà không có đức.
Thật đáng tiếc thay. Ở người đàn ông chữ tài có khi khuynh loát trước chữ