nội giám lại đem những lời này nói lại cho Chi Vấn biết. Chi Vấn vô cùng
hổ thẹn, từ đó, thường hay ngậm kê thiệt hương, để lỡ may được triệu đến.
(1) Chỉ cần một mẩu ngắn thế, cũng đủ rõ phẩm hạnh của bậc tài tử này
vậy.
1 "Tùy đường giai thoại": Vũ Hậu ra chơi Long Môn, lệnh cho các quan
làm thơ, ai xong trước sẽ được thưởng cẩm bào. Có người làm xong, được
thưởng chưa về tới chỗ thì Tống Chi Vấn làm xong, đưa trình, thơ rất hay,
Vũ Hậu bèn cướp áo bào của người kia, thưởng cho Chi Vấn.
Thẩm Thuyên Kỳ cũng vốn đi lại với Chi Vấn một bọn, về sau làm tay
chân cho An Lạc công chúa, nhận ăn hối lộ bị người tố cáo, phải đày đi
Hoan Châu, may được An Lạc công chúa che chở, lại được gọi về dùng.
Lúc này An Lại chiếm phủ đệ cũ của Lâm Xuyên Trường Minh Công chúa,
tu tạo lại, rồi mời Trung Tôn ngự giá tới thăm, sai Thuyên Kỳ hầu yến, lệnh
cho làm thơ, để ghi lại việc hiếm có, hạn vần "Thiên". Thuyên Kỳ vâng
mệnh, làm ngay một bài thơ luật sau đây:
Hoàng gia phú quý bậc thần tiên
Nhà dựng sông Ngân ở sát bên
Xây núi đã hơn hòn Phượng Lĩnh
Đào hồ chẳng kém nước Long Xuyên
Màn trao phí thúy thơm lầu trước
Thềm lát hoàng kim sáng cửa bên
Kính cẩn theo xe dong đến đó
Rượu đà chúc thọ lạc quân thiên.
Trung Tôn cùng công chúa xem thơ, ca ngợi mười phần, công chúa nói
thêm:
- Khanh với Tống Chi Vấn tên tuổi ngang nhau, người đời vẫn gọi chung là
"Thẩm Tống “, nay làm thơ phú, lẽ nào có Thẩm mà lại không có Tống hay
sao?
Liền sai nội thị, triệu Chi Vấn tới. Công chúa trước tiên đưa cho xem bài