Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Mười Bốn
Múa giản trước ba quân, nức tiếng Tần Quỳnh,
Tặng vàng hơn trăm lạng, đền ơn Liễu Thị.
Thơ rằng:
Ngọc trong đá, vàng trong bùn đục
Can Tương vùi dưới Phong Thành ngục (1)
Gặp thì mài dũa thợ lành nghề
Chọc trời ánh kiếm chói như đuốc
Trượng phu tung tích xưa nay rõ
Vụt mây, vụt bùn, vụt chuột, hổ
Vua hán xây đàn, ba quân kinh
Hoài âm hay là Giang, Quân đó?(2)
Khốn cùng không ép chớ nên hiền
Hùng dũng đao thuơng, há chịu hèn
Vật báu nhắn ai còn cất túi
Đợi ngày xỏng xảnh tiếng vàng chen.
1 Có người xem thiên văn, thấy vùng Phong Thành có kiểm quý, sai Lôi
Hoàn đến tìm. Lôi Hoàn đào nền nhà ngục Phong Thành, thấy một hòm đá,
trong đựng hai thanh bảo kiếm, một thanh có tên là Can Tương, một thanh
có tên là Mạc Gia (Đông Chu Liệt Quốc).
2 Lưu Bang sai đắp đàn cao để phong chức đại tướng, mọi người bàn luận
ai đáng được nhận chức ấy, không ai chịu ai. Không ngờ người được
phong lại là Hàn Tín chưa có danh hiệu gì. Sau làm nên công trạng to lớn,
được phong Hoài âm Hầu (Sử Ký).