khiết chỉ sợ La Thành tính khí chưa định, rồi dẫm đạp lên ruộng vườn, hoa
màu của dân chúng, nên nhất định cảnh báo quân sĩ dưới trướng, không
được cho La Thành ra khỏi soái phủ.
La Thành chỉ đành theo gia tướng dắt ngựa trở về, đến trước mẫu thân ở
nhà riêng, giở trò trẻ con, đòi kỳ được ra diễn võ trường, xem anh Thúc
Bảo tỉ thí võ nghệ. Tần phu nhân vì mới tìm ra được đứa cháu ruột mồ côi
của mình, cũng nóng biết võ nghệ Thúc Bảo ra sao, nên muốn cho La
Thành ra xem, rồi trở về sớm cho mình biết đầu đuôi đỡ lo lắng, chờ đợi
trong lòng. Tần phu nhân cho gọi bốn vị cựu lão trong nhà, cả bốn đều râu
tóc bạc trắng, đã từng theo La Nghệ từ triều Bắc Tề đến nay, cũng trải bao
vinh nhục đời lính, cùng vui khổ lập nhiều quân công, dây vàng tua bạc đã
lắm, và giảng giải:
- Bốn vị đều là bậc thạo việc hiểu người, hãy dắt công tử ra diễn võ trường
xem Tần đại huynh tỉ thí võ nghệ. Nếu kỳ bài quan có ngăn trở, thì cứ nói
là lệnh của phu nhân là được. Chỉ nhớ là đừng để La tổng quản trông thấy.
Bốn người nhất loạt thưa:
- Chúng tôi rõ rồi ạ!
La Thành thấy mẫu thân sắp xếp như thế, mừng không nén nổi. Vội nhảy
vào thư phòng lấy cung hoa tiêu, cùng túi gấm có đựng mấy mũi tên cánh
bằng lông chim, tính chuyện sau khi xem Thúc
Bảo tỉ thí xong xuôi, còn tính ra bãi hoang ngoài thành bắn chim, đuổi thú
nữa.
Năm người cùng lên ngựa, ra cửa soái phủ, kỳ bài vẫn không cho ra. Một vị
cựu lão nhanh miệng nói:
- Tần phu nhân đã cho phép công tử ra xem đại huynh Thúc Bảo tỷ thí võ
nghệ, chỉ cần đừng để La tướng công trông thấy là được.
Kỳ bài quan còn căn dặn:
- Xin công tử mau trở về, đừng để tướng công biết.
La Thành tức giận quát lớn:
- Không cần phải nhiều lời!
Năm ngựa ra khỏi viên môn, đi về phía giáo trường ngoài cửa đông. Lúc