thân thuộc, họ hàng. Ta nay dù có muốn lấy cháu vào làm tướng, làm quan
dưới trướng, thì cũng không thể nào tránh được lời ra tiếng vào của tướng
sĩ, binh lính, khiến cho cháu cũng không còn mặt mũi nào. Theo như ý ta,
mai đây cháu nên ra biểu diễn võ trường, cùng tỉ thí võ nghệ, đọ tài cao
thấp, nếu quả cháu có võ nghệ hơn người, kiếm mã tinh thông, thì ba quân
cũng không còn dám nghị luận gì nữa. Ý cháu thế nào?
Thúc Bảo đứng dậy, quỳ thưa:
- Được chú, cô cất nhắc cho như thế, lo đến công nghiệp mai sau cho cháu,
thì chẳng khác gì ơn cứu sống vừa rồi.
La Nghệ liền truyền lệnh cho gia tướng, đem binh phù hiển dụ ba quân,
ngày mai kéo hết binh mã ra khỏi thành, đến diễn võ trường để dự tỉ thí võ
nghệ .
Hôm sau mới canh năm. La Nghệ ra lệnh bắn pháo mở cổng soái phủ, trung
quân đứng thành đội ngũ, Sử Đại Nại giữa tiền đường tiến lên trình tổng
quản cùng ba quân về kết quả việc mở Đả lôi đài, liền được lệnh nhận chức
kỳ bài quan. Sau đó tướng sĩ, quân lính đội nào cơ ấy trang bị chu đáo, theo
La Nghệ ngồi trên xe tứ mã, rầm rộ kéo khỏi soái phủ.
Mười vạn tinh binh giữ cõi ngoài
Ấn vàng treo đầu, ánh trăng soi
Lá cờ sông Dịch mây tung ngất
Mũi giáo đài Yên sương chói ngời.
Lúc này Thúc Bảo chưa có dây vàng tua bạc ghi võ công để đeo, nhưng
trang phục cũng như mọi gia tướng của La Nghệ: đầu quấn khăn the có
đính hoa vàng, mặc áo có thêu hình đầu hổ, đeo đai lưng nạm bạc lóng
lánh, có kèm cả túi đựng tên bắn, chân đi giày màu trắng, cưỡi ngựa, theo
sau La Nghệ ra diễn võ trường bằng đường cửa đông. La Thành công tử
cũng đi theo bốn viên gia tướng, ra cửa soái phủ thì bị kỳ bài quan trông coi
viên môn chặn lại, van xin thế nào, kỳ bài quan cũng nhất định không cho
La Thành ra khỏi cửa.
Nguyên là đã có nghiêm lệnh của La Nghệ đến các thủ hạ là: tuy La Thành
đã mười một tuổi sức lựchơn người, biết cưỡi ngựa mạnh, giương cung
cứng, thường theo gia tướng đi săn ở ngoài thành; La Nghệ làm quan liêm