mới nhận ra người một nhà. Chúng ta phải tìm nơi nào ăn mừng mới được.
***
Lại nói La Nghệ đưa Thúc Bảo về nhà riêng, bảo La Thành:
- Con đưa anh con về thư phòng tắm rửa, thay quần áo, cứ lấy quần áo của
ta cho anh con mặc.
Thúc Bảo chải đầu tóc, rửa mặt mày, rồi mới ra bái lạy chú, cô, cùng La
Thành lạy bốn lạy, nhận anh em. Lập tức nhờ La Thành lấy giấy mực, viết
hai lá thư, một gửi luôn cho La Nghệ, nhờ đưa cho viên thư lại sáng mai
đóng dấu công văn, chuyển cho Bội Chi, đem về Lộ Châu, tạ ơn Đơn Hùng
Tín và báo tin mừng, một đưa anh em Uất Trì, chuyển tới ba anh em Công
Cẩn, cùng để tạ ơn, báo tin mừng. Lúc này ở nhà riêng, Tần phu nhân đã sai
bày tiệc rượu huy hoàng, vợ chồng La Nghệ ngồi trên, Thúc Bảo cùng La
Thành và mọi người ngồi vây xung quanh. Rượu uống được hai tuần, La
Nghệ lên tiếng:
- Thúc Bảo, ta thấy cháu tướng mạo đường đường, nhất định là một kẻ có
sức địch muôn người, chỉ tiếc lệnh tiên quân sớm từ giã cõi thế, lệnh đường
ở góa, tha hương một mình. Liệu cháu có được luyện tập võ nghệ gì
không?
Thúc Bảo thưa:
- Cháu biết múa giản.
La Nghệ hỏi tiếp:
- Chính là đôi giản bằng đồng đen mà lệnh tiên quân để lại chứ gì cháu có
mang tới đây không?
Thúc Bảo thưa:
- Cháu ở Lộ Châu vì xảy ra chuyện như thế, đôi giản coi như là vũ khí giết
người, cùng với con hoàng phiêu, yên cương đều bị Sái Thái sứ đưa vào
kho cất giữ.
La Nghệ an ủi:
- Cái đó thì chẳng lo. Sái Thái sứ vốn là học trò của ta mai kia ta sai người
đến lấy là xong. Nhưng bây giờ có điều cần phải nói với cháu. Ta trấn giữ
U Châu này, có hơn mười vạn tinh binh, hơn nghìn viên dũng tướng, đều
phải dựa trên công tội mà luận thưởng phạt. Pháp luật không thể dựa vào sự