Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Mười Chín
Thả sức chưng dâm, tặng thiếp cha hộp giải lụa,
Phóng tay thí nghịch, xốc con vua lên ngai vàng
Thơ rằng:
Bụi tung đầu ngựa: bã vinh hoa
Mà lũ đần ngu chẳng nhận ra
Lòng hám nhà vàng cam phản chúa
Tỉnh mê má đỏ nỡ quên cha
Tiên Đô mây lạnh kinh hoàng mộng
Nhân Thọ hồn oan hiển hiện ma (1)
Nháy mắt mười ba năm phú quý
Nghìn thu chuốc một tiếng cười xòa.
1 sự Việc ở hai câu này thuộc hồi thứ hai mươi.
Việc bại hoại xấu xa nhất trên thế gian này, có thể quy vào bốn loại: tửu,
sắc, tài, khí. Nghiện rượu, người cười rằng là con sâu rượu; ham của, người
cười rằng đứa tham lam, chỉ có sắc và khí, người bảo rằng là do tính khí,
cốt cách con người sinh ra, không nghĩ ra rằng là trong tính khí, cốt cách
con người sinh ra, không nghĩ rằng trong sắc lẫn khí đều chứa đầy tai họa
lớn nhỏ. Cũng như chuyện phẫn nộ nhất thời của Thúc Bảo ở trên chẳng
hạn, đó chính là biểu hiện của khí và không ai nói rằng đó chính là nghĩa
khí của bậc anh hùng. Cứ cho rằng đánh chết được Vũ Văn Huệ Cập đi
nữa, nhưng rồi lại hại cả một nhà Vương Uyển Nhi, tàn sát biết bao người
dân, phá đốt biết bao nhà cửa trong kinh thành Trường An, may mà chưa
thiệt đến thân mình. Nhược bằng thân thác nơi đất khách, thì mẹ già, vợ trẻ,