Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Ba Mươi Ba
Thư Dương mất chức vì chạm nọc quan,
Tế Châu mua nhà lo nâng giấc mẹ.
Thơ rằng:
Đua chen danh lợi chuyện bồng bềnh
Dẹp loạn đưa dân đến trị binh
Gươm tuốt lưỡi xanh trừ xiểm nịnh
Bút ngời chữ đỏ cứu sinh linh
Đeo xiềng vốn nghĩ oai không sợ
Cởi mũ vì xem chức đáng khinh
Cười ngất vận thời nhiều ngáng trở
Trượng phu chung thủy vững như đinh.
Đời làm quan dù nhỏ dù lớn, nếu có chí hướng thì đều có thể làm nên sự
nghiệp, đi đến đâu cũng để lại ơn đức, làm việc gì cũng vì quốc gia, không
sợ bọn cường quyền, không ngại kẻ phú quý. Dù một lời nói một việc làm,
cũng là để phúc đức lại cho con cháu.
***
Lại nói chuyện Tần Thúc Bảo rời khỏi Tế Châu, tìm đến bản doanh của
Khai hà đô hộ Ma Thúc Mưu, thì biết Thúc Mưu đang ở vùng Thư Dương,
nên vội vàng đến Thư Dương nạp văn thư. Đi được vài ngày, bỗng trên
đường gặp được một người, đội khăn lụa trắng, dáng như một võ quan.
Người này dừng ngựa bên đường, nhường cho Thúc Bảo đi qua. Thúc Bảo
trông lại, có vẻ quen quen, giống như người bạn thuở nhỏ là Địch Khứ Tà.