Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Ba Mươi Bốn
Hoa đào nước chảy tìm vui thú,
Xẻo thịt tay ngà báo ái ân.
Từ rằng:
Muôn hoa hương nở đưa nhè nhẹ
Cánh đào rơi, sống rẽ đưa vèo
Nước xanh lóng lánh chiều theo
Dường mơ mộng quấn quýt vào chân đê
Mái chèo vỗ lòng mê hay tỉnh
Dứt không ra ám ảnh hồn ma
Hồn ma ai gửi vào ta
Khói tuôn con triện nên hòa lệ châu
Sông kéo mãi, đêm sâu thăm thẳm
Ngàn sao như áo gấm rung rinh
Tóc dài, da trắng xinh xinh
Mùa xuân thần dược, bệnh lành hơn xưa!
Theo điệu "Thiên thu tuế"
Từ xưa những khi loạn lạc, người ta thường bảo là lúc trời say. Trời mà
không say, đã có người say thay. Thực ra thì trời không bao giờ tự say
được, mà làm nên chuyện say đó, chính bởi người vậy. Thôi thì biết bao
xiềng gông trói buộc, vàng ngọc bấu víu vào thân, trước mắt bao cảnh lạc
thú hấp dẫn, mấy ai giữ được sự "thanh tâm quả dục" thấy rõ lối mê?
***