Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Ba Mươi Sáu
Quan Văn điện, Ngu Thế Nam thảo chiếu,
Ái Liên đình, Viên Bảo Nhi khinh sinh.
Từ rằng:
Hứng thú chưa nguôi tình chưa mỏi
Sớm nghe ra lòng bồi hồi
Ngàn vui trăm thích chuyện loanh quanh
Muốn khoe vẻ tài tử
Cắn bút bài chưa thành
Đáng khen họ Ngu nguồn văn mạnh
Liếc nhìn người đẹp ngâm nga
Cớ sao hồ nước đành gieo mình?
Thấy cảnh lòng tan nát
Dứt thịt gọi "ái khanh!” .
Theo điệu "Lâm giang sơn"
Dượng Đế vốn rất hiếu thắng, việc gì cũng cậy mình tài giỏi, kịp đến khi
thảo chiếu chinh phạt, thì mới thấy mình Giang Lang tài tận (1). Viên Bảo
Nhi tính tình ngây thơ, liền nói vài câu châm chọc, đến tai Dượng Đế,
khiến Dượng Đế buồn rầu vô hạn. Thế mới biết chuyện tài tình thật giả
cũng không phải dễ mà lừa dối cho được.
1 Giang Lang, tên thật là Giang Yêm, người thời Lương, lúc ít tuổi chăm
học, thơ văn được người đời đánh giá rất cao. Về già phú quý, làm tới
Quang Lộc đại phu, nhưng văn chương thì mất hết khí sắc. Người ta đồn
rằng, một lần Giang nằm ngủ, thần nhân đòi mất cây bút thần, hoặc tấm
lụa quý trong bụng, nên "tài tận" về già (Thành Ngữ cố sự).