vậy!
Dượng Đế vội hỏi:
- Vì sao thế?
Quý Nhi thưa:
- Thiếp nghe: tôi trung không thờ hai chúa, liệt nữ không lấy hai chồng.
Thiếp tuy thân phận ty tiện, nhưng cũng ít nhiều hiểu được đạo nghĩa.
Chẳng cần phải nói lúc bệ hạ đang khang cường, mà dẫu mai kia lúc bệ hạ
trăm tuổi, xảy ra những đổi thay không ngờ đi nữa, nếu thiếp vẫn trộm sống
ở đời này, kéo dài mạng già của mình, bỏ cả nhân luân, thì thật không đáng
làm người.
Nói xong, nước mắt ứa đầy. Dượng Đế thấy thế, cũng không ngăn được,
nghẹn ngào nói trong nước mắt:
- Khanh đã nghĩ đến chuyện thủy chung đến như vậy, trẫm xin nguyện cùng
khanh sẽ được làm vợ chồng kiếp sau nhé!
Rồi chỉ lên trời mà thề:
- Đại Tùy thiên tử Dương Quảng cùng với mỹ nhân Quý Nhi họ Chu, tình
sâu nghĩa nặng, xin trăng sao chứng cho, xin thề kiếp sau sẽ kết làm vợ
chồng, để vẹn duyên tình. Nếu trái lời nguyền, không đáng làm người, mà
phải vùi lấp nơi ngòi rãnh.
Quý Nhi thấy Dượng Đế thề, vội vàng xuống ngựa, quỳ trên mặt đường.
Dượng Đế thề xong cũng ngửa mặt lên trời tiếp:
- Kính lạy hoàng thiên, kiếp sau Chu Quý Nhi này mà không cùng chăn gối
với Hoàng đế Đại Tùy, thì xin nguyện thân này giữ phận cô độc, không còn
thấy được mặt trời.
Dượng Đế đưa tay kéo Quý Nhi lên ngựa, Quý Nhi vừa ngồi lên yên, thì
thấy Dã Nhi phi ngựa đến tâu:
- Hoàng hậu đã về cung từ lâu. Các phu nhân cũng đang chờ bệ hạ ở viện
Cảnh Minh.
Dượng Đế đáp:
- Hoàng hậu vì cớ gì mà đã về cung rồi?