Dượng Đế thấy các mỹ nhân đã đi cách đến một tầm tên bắn, liền cho ngựa
đi sát vào ngựa Quý Nhi, khẽ nói:
- Khanh mau sang ngồi cùng ngựa với trẫm, trẫm muốn nói chuyện với
khanh.
Quý Nhi vội nhảy khỏi ngựa, Dượng Đế đỡ cho Quý Nhi cùng ngồi trên
yên ngựa của mình. Quý Nhi vứt dây cương cho cung nhân theo hầu cầm.
Dượng Đế liền vội vàng hỏi Quý Nhi:
- Trẫm làm sao mà biết được tấm lòng yêu mến chủ của khanh đến thế, nếu
vừa rồi Thỏa Nương không nói cho trẫm hay, thì thật là phụ cả lòng sâu
nặng của khanh vậy!
Nói rồi, luôn miệng xuýt xoa cảm thán, chỉ còn thiếu rơi nước mắt nữa thôi.
Quý Nhi thưa:
- Tiện thiếp chịu ơn lớn của bệ hạ, dẫu có quên cả thân mình cũng chẳng
tiếc, phương chi chỉ là việc nhỏ mọn như vậy. Nhưng thật là chị Thỏa
Nương, thiếp đã ân cần dặn kỹ, thế mà vẫn không nghe, vẫn cứ kể lại cho
bệ hạ biết. Nay xin bệ hạ hãy "thủ khẩu như bình", chẳng bao giờ nói ra,
chỉ cần có một người biết, thì hoàng hậu cùng các phu nhân đều sẽ nói
thiếp xảo trá, làm như thế để được bệ hạ sủng ái riêng mà thôi!
Dượng Đế đáp:
- Cung nữ khắp trong cung, hàng nghìn hàng vạn, nhưng trẫm xem ra,
chẳng qua cũng chỉ là để mua vui nhất thời, làm sao mà có kẻ nào thật lòng
yêu mến như khanh cho được. Nay nếu trẫm cất nhắc cho khanh ngay, chỉ
sợ mọi người ghen ghét, rồi khanh cũng khó mà sống cho yên ổn. Nay
trong người trẫm may sao lại có thắt chiếc đai ngọc, là vật truyền từ đời này
sang đời khác, đáng giá nghìn vàng, trẫm ban cho khanh mà giữ lấy.
Rồi rút từ lưng ra, đưa cho Quý Nhi, lại nói tiếp:
- Mai sau lúc trẫm đã về chầu trời rồi, khanh lúc ấy vẫn còn xuân sắc, trẫm
sẽ viết di chỉ, khanh tìm lấy một người chồng xứng đáng, để suốt đời có
chỗ mà nương tựa.
Quý Nhi nghe xong, liền rút đai ngọc ra, thưa:
- Bệ hạ nói thế, thiếp không dám nhận, xin bệ hạ hãy cầm lại đai ngọc này