- Khanh chẳng cần tìm họ, đi với trẫm cũng được rồi. Trẫm đang có chuyện
muốn hỏi khanh ngay bây giờ đây!
Thếlà hai ngựa cùng đi song song, Dượng Đế hỏi:
- Trẫm hỏi khanh, cánh tay Quý Nhi vì sao phải buộc lụa thế?
Thỏa Nương đáp:
- Cánh tay Quý Nhi chỉ vì bệ hạ, sao bệ hạ không hiểu mà còn phải đi hỏi
thiếp?
Dượng Đế nghe thế liền ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Trẫm làm sao mà hiểu được. Tại sao lại vì trẫm, khanh nói ngay đi!
Thỏa Nương đáp:
- Thiếp không nói. Bệ hạ cứ đi hỏi Quý Nhi thì rõ ngay thôi mà!
Dượng Đế dọa:
- Khanh mà không nói ngay, trẫm sẽ không để khanh yên tâm đâu nhé!
Thỏa Nương không biết làm thế nào, đành phải đem mọi chuyện kể lại:
Dượng Đế đau ốm mê man ra sao, Quý Nhi cắt thịt, lén bỏ vào siêu thuốc
thế nào, kể hết lại cho Dượng Đế nghe.
Chuyện kể vừa xong, thì thấy phía sau, bảy tám ngựa phi tới, Dượng Đế
quay đầu lại nhìn thì ra là bọn mỹ nhân Tuấn Nga, bèn lớn tiếng hỏi:
- Các khanh sao giờ mới đến đây?
Dã Nhi cười thưa:
- Hoàng hậu sợ bệ hạ giận, nên sai chúng thiếp quay lại hộ giá!
Quý Nhi tấm tức thưa tiếp:
- Thiếp đã nói với mọi người là bệ hạ đi theo đường sau núi này, mà không
đi theo đường lớn đâu, nhưng mấy cái mụ già nhà quê này, không chịu
nghe theo, làm phải đi bao nhiêu là đường vòng.
Bảo Nhi ngồi trên yên cương:
- Mấy chị này, bị em lừa một bữa nhớ đến già nhé!
Dượng Đế phán:
- Thôi được rồi, các khanh đi dẫn đường đi!
Vừa nói vừa níu lấy ngựa của Quý Nhi tiếp:
- Còn khanh thì cứ từ từ, đi sau với trẫm?
Các mỹ nhân nghe thấy thế, bỏ Quý Nhi lại sau ruổi ngựa lên trước.