Sa phu nhân thưa:
- Toàn những lời quê mùa dân dã, có gì đâu mà chúa thượng khen!
Tiêu Hậu nói:
- Khúc này từ ý đều thật trọn vẹn, không thay được một chữ. Đó là công
khó nhọc của Sa phu nhân suốt cả ngày nay, đêm qua. Người nghe khúc
này, càng thấy nghĩa nặng tình sâu của bệ hạ, tưởng bệ hạ cũng nên thưởng
công khó nhọc của Sa phu nhân mới phải!
Dượng Đế đáp:
- Thì trong lòng trẫm cũng nghĩ nhất định phải thưởng rồi!
Bảo Nhi liếc nhìn Dượng Đế thưa:
- Thì từ lâu bệ hạ đã thưởng còn gì?
Dượng Đế cười mắng:
- Cái con bé này không được hỗn. Hãy chờ đó rồi ta sẽ phân xử đến ngươi!
Mọi người cùng cười, rồi thay hóa trang, lại ngồi xuống chỗ cũ.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng bài "Thanh dạ du" cất lên. Dượng Đế vội xua tay,
phán:
- Người xưa nói: Phải biết dừng lại đúng chỗ. Dẫu có vui khác nữa, trẫm
cũng không dám thưởng thêm. Các khanh hãy đem chén lớn ra đây, trẫm
uống vài chén nữa nào?
Tiêu Hậu nhắc:
- Trăng đã sắp lặn, ai nấy nên sửa soạn về cung thì vừa.
Dượng Đế truyền cho nội thị:
- Hãy bày thêm yến tiệc ở Vạn Hoa lâu. Các cung nữ đều cưỡi ngựa, mỗi
người cầm một cái đèn lồng. Chia làm hai đội, một dội theo hoàng hậu đi
đường trước núi, một đội theo trẫm, đi phía sau núi, đều kéo về dự yến tiệc
ở Vạn Hoa lâu đã, rồi hãy ai về cung ấy!
Chẳng mấy chốc, bên ngoài hàng vạn ngọn đèn lồng được thắp lên, chẳng
khác gì sao sa, sáng rực trước hiên, ánh hắt lên cây cối, lầu các đầy vẻ lung
linh huyền ảo.
Dượng Đế, Tiêu Hậu ra khỏi hiên, cùng lên xe loan, xe rồng một lúc. Các
phu nhân, quý nhân, mỹ nhân đều thong thả lên ngựa. Đi khoảng được một