- Có sớm đâu ạ, xin mẹ thứ lỗi vì con đã về muộn nên không đỡ đần
được mẹ.
- Mình mẹ cứ từ từ làm cũng xong, - người mẹ đáp trong khi lén đưa mắt
ra hiệu cho nàng. Họ ra gian bếp nơi rượu sa ke đang được hâm nóng trong
các chai. - Con ơi, có chuyện gì làm con buồn chăng? Hai người đi tiễn
không xúc phạm con đấy chứ?
- Không ạ, Shinichi với anh trai anh ta cư xử không chê vào đâu được -
Con có vẻ không được khỏe... cả người con run lên đây này! - Xighe sờ
trán nàng. - Tựa hồ như không sốt, nhưng sao con buồn thế? Khách sẽ ngủ
lại nhà ta một đêm. Con sẽ ngủ với mẹ. - Xighe nhè nhẹ ôm lấy vai nàng.
Chieko cố cầm nước mắt.
- Con cứ lên gác và vào buồng đi. Mình mẹ làm cũng được.
- Cám ơn mẹ. - Chieko xúc động trước mối thông cảm của bà, lòng nàng
nhẹ hẳn đi.
- Cha cũng đâm buồn: hôm nay ít khách đến thăm lắm. Lúc đang ăn tối
có dăm sáu người tạt vào, nhưng ở lại thì chỉ một...
Tuy vậy Chieko vẫn đỡ lấy chai sake ở tay mẹ và mang vào phòng.
- Cám ơn tiểu thư, chúng tôi đã uống bao nhiêu rồi đấy, - khách nói.
Lúc rót sake cho khách, Chieko cảm thấy cánh tay phải nàng run, nàng
phải lấy tay trái đỡ. Vậy mà rượu sake vẫn rót thành tia không đều xuống
chén.
Đêm ấy, người ta thắp cả cây đèn Cơ đốc ngoài vườn. Hai khóm hoa tím
hiện lên trong vầng ánh sáng của nó.
Hoa trên đấy đã rụng cả. Khóm trên với khóm dưới - mà sao nhỉ, nếu
như đó là nàng và Naeko? Dường như, do tiền định chúng không gặp được
nhau. Mà cũng có thể, dẫu sao chúng đã gặp nhau tối nay chăng? Chieko