- Chieko ạ, trông chị hôm nay đúng là không được khỏe lắm, buồn bã và
xanh xao quá, - Shinichi lo lắng.
- Chẳng qua ánh sáng chỗ cầu này nó thế, - Chieko nói. - Vả lại anh nhìn
xem, bao nhiêu là người mà ai cũng cười đùa, thành ra một cô gái đơn độc
thì anh thấy có cảm giác là buồn. Xin đừng ngại, tôi vẫn khỏe.
- Không phải, đằng này tôi thấy không hẳn như thế. - Shinichi kéo
Chieko lại phía thành cầu. - Chieko đứng dựa vào lan can ấy.
- Cám ơn anh.
- Chỗ này có phần thoáng hơn, dù rằng gió sông thì cũng hầu như chả có
tí nào.
Chieko áp chặt hai lòng bàn tay vào trán và nhắm mắt lại.
- Shinichi này, lúc người ta cử anh làm chú tiểu và đặt lên kiệu thì anh
lên mấy nhỉ?
- Xem nào... Hình như, khoảng lên bảy. Còn nhớ là chuyện ấy xảy ra một
năm trước lúc tôi đi học...
Chieko im lặng gật đầu. Nàng thò tay vào ngực áo để lấy khăn - chả là
mặt và cổ nàng toát mồ hôi lạnh, - thì phát hiện ra chiếc khăn tay vốn của
Naeko.
- Ơ! - nàng không nén được tiếng kêu kinh ngạc và cảm thấy nó còn ướt
nước mắt Naeko. Nắm chiếc khăn trong tay, Chieko không dám rút nó ra.
Thế rồi nàng vo nó thành một búi nhỏ, lau trán và vội vã nhét trở lại chỗ cũ.
Nàng có cảm giác chỉ tí nữa thôi mình sẽ òa lên khóc.
Shinichi băn khoăn nhìn Chieko. Anh hiểu: cái cử chỉ lấy chiếc khăn ra
rồi lại bỏ nó vào ngực áo cũng thô vụng như thế không hợp với phong thái
nàng.
- Chieko ạ, rõ ràng chị không được khỏe, có lẽ là sốt nóng hay sốt rét gì
đấy. Về nhà ngay đi thôi - chúng tôi sẽ tiễn chị, phải không anh?