Ở chùa Kitano, bà chủ phòng trà lại ngay phía tượng Tendgin, và
Takichiro chả còn cách nào khác là đi theo bà ta. Bà ta để hết tâm trí khấn
vái hồi lâu. Cô bé lặng lẽ cúi dầu trước tượng thánh.
- Chiy-chian, bái biệt ngài đi, - người đàn bà nói lúc đã cầu khấn xong.
- Vâng ạ.
- Về thôi, Chiy-chian.
- Cám ơn ạ. - Cô bé cúi chào đi ra. Lúc cô đã đi xa, dáng cô đi lại càng
giống dáng đi của một cô nữ sinh bình thường hơn.
- Có lẽ cô bé hợp ý ông chăng. Hai, ba năm nữa chúng tôi sẽ đưa cô ta
vào việc. Đừng mất hi vọng... Đến lúc bấy giờ cô ta sẽ trở thành một giai
nhân thật sự.
Takichiro lặng thinh. Nếu mà ông ở đây, có đi dạo khu vườn thênh thang
của Thánh điện cũng tốt đấy, ông nghĩ. Nhưng trời nóng quá rồi.
- Có lẽ tôi ghé vào chỗ cô nghỉ một chút. Mệt mỏi thế nào ấy.
- Hân hạnh, rất hân hạnh.
Lúc họ đã tới gần ngôi phòng trà xưa cũ, bà chủ cúi đầu nói theo phép
tắc:
- Xin mời, đã lâu tiên sinh chưa hạ cố đến tệ thất, vậy mà ngôi phòng trà
tầm thường của chúng tôi vẫn được tin lành về tiên sinh.
- Tôi muốn nghỉ, cho mang gối đệm lại nhé. Còn điều này nữa: phải có ai
đấy để tán gẫu tí chứ - mà dê dễ tính cho một chút! Có điều đừng là một
người quen cũ.
Ông đã bắt đầu thiu thiu ngủ thì cô kỹ nữ trẻ xuất hiện. Cô lặng thinh
ngồi ghé xuống đầu giường, không dám làm mất yên tĩnh: khách thì lạ và
xét theo mọi phương diện là người cao ngạo. Takichiro nằm yên, chưa
muốn mở đầu câu chuyện trước. Để thu hút sự chú ý của khách, để khích lệ