kimono do cửa hàng gửi đến cùng chiếc thắt lưng Hideo dệt.
Chieko không một chút nghi ngờ gì nữa, Hideo đã đi cùng cô gái.
Nàng không dự tính Hiedo lại mời Naeko đi xem hội chóng vánh đến
thế. Song nàng thấy trong lòng ấm lên và nàng mỉm cười.
- Chieko, Chieko này! Sao chị im lặng vậy? - Giọng nói Shinichi vang
lên trong ống nghe.
- Theo chỗ tôi hiểu thì anh gọi điện cho tôi cơ mà - vậy thì anh nói đi.
- Hẳn là thế rồi! - Shinichi reo to và bật cười. - Này, cạnh chị ở đằng ấy
không có viên quản lý đấy chứ?
- Không, ông ta chưa xuất hiện ở cửa hàng đâu.
- Chị tự nhiên bị cảm đấy à?
- Chẳng lẽ giọng tôi khàn ư? Mà cũng có thể: tôi vẫn ra đường lau bụi
hàng rào.
- Lại làm sao khó nghe... - hình như Shinichi lay lay ống nghe.
Chieko vui vẻ cười to.
- Chieko, chị vẫn nghe tôi đấy chứ? - Shinichi hạ giọng. Số là ông anh
nhờ tôi gọi điện cho chị, tôi chuyển ống nghe cho anh ấy đây...
Chieko không thể tự cho phép nói năng với Riuxuke bằng giọng quá ư
thiếu chín chắn được.
- Chieko, tiểu thư nói chuyện với viên quản lý rồi chứ? -Trước tiên
Riuxuke hỏi.
- Rồi ạ.
- Cừ lắm - Riuxuke nói to và lại nhắc lại: - Cừ lắm!
- Nhưng ông ta than phiền với mẹ.
- Cố nhiên rồi.