- Chứ nếu không thì chị, Naeko ạ, cũng là người chị - hình bóng không
hình hài đối với lòng em sao?
- Không, không? Chính là chị kia! Hẳn là thế rồi, một khi đang nói đến
Hideo...
- Thôi nào, quá rồi đấy. - Chieko cúi gằm xuống, lặng lẽ bước đi đến
mấy phút, rồi nhìn thẳng vào mắt Naeko và nói:
- Ta hãy gặp nhau tay ba và nói chuyện thẳng thắn nhé.
- Nói chuyện thẳng thắn cũng có nhiều loại: có khi thật lòng mà có khi
không.
- Chị không quá cả nghi đấy chứ, Naeko?
- Không đâu, nhưng em cũng có lòng tự tôn riêng...
- ...
- Mây đen ở rặng Xiudzan đang lại gần Bắc Sơn rồi. Chị trông chỗ thông
liễu kìa.
Chieko ngước mắt lên.
- Về luôn đi tiểu thư. Có lẽ sẽ có mưa tuyết ẩm ngay bây giờ đấy.
- Ngay từ nhà em đã nghĩ đến chuyện ấy nên đã mang áo khoác theo rồi.
Chieko tháo găng rồi chìa tay cho Naeko nói:
- Sao lúc nào chị cũng gọi em là tiểu thư, không lẽ nó giống như tay một
tiểu thư ăn không ngồi rồi ư?
Naeko dùng cả hai tay nắm lấy tay Chieko và xiết thật chặt.
*
Chieko đúng là không để ý thấy mưa đã rơi. Còn Naeko mải đắm vào
những suy nghĩ riêng, hình như cũng không chú ý đến điều đó.