Chieko nhìn lên núi. Các đỉnh núi bao phủ trong tấm màn mờ đục. Còn
những thân thông liễu mọc ở chân núi thì ngược lại, thành ra rõ nét hơn.
Những ngọn đồi thấp hơn rặng núi một chút đã mất đi hình thù rõ rệt, thấp
thoáng ló ra trong sương mù. Vào mùa này trong năm ở Kyoto thường hay
như vậy.
Đất dưới chân ẩm ướt.
Núi thành ra xám xám, chúng đã hoàn toàn phủ kín trong màn sương
đượm đầy hơi ẩm.
Sương mù nặng lên, trườn dần xuống một lúc thấp hơn theo các sườn
núi, giữa tấm màn màu xám của nó đã xuất hiện những vệt trắng. Bắt đầu
mưa có kèm theo tuyết ướt.
- Quay về nhanh lên chị. - Naeko nói, sau lúc nom thấy từ xa những vệt
trăng trắng. Đấy chưa phải là tuyết thực sự mà là những hạt tuyết ướt, lúc
biến mất, lúc lại xuất hiện trở lại trong sương mù. Tuy vẫn còn ban ngày
mà dưới triền sông chẳng khác nào đã đến lúc hoàng hôn - rồi ngay tức
khắc trời trở lạnh.
Đối với Chieko - một người sống ở Kyoto - thì sự thay đổi thời tiết như
thế trên Bắc Sơn không có gì lạ.
- Về đi chị, chừng nào còn chưa biến thành một ảo ảnh lạnh cóng, -
Naeko nói.
- Chị lại nói đến cái gì không hình hài rồi, - Chieko bật cười. - Em có
mang theo áo khoác với mũ trùm mà, với lại thời tiết mùa đông ở Kyoto
thay đổi nhanh lắm. Loáng một cái là mặt trời sẽ lại ló ra thôi.
- Dẫu sao chị nên trở về nhà thì hơn, - Naeko vừa nói vừa trông lên trời.
Cô nắm chặt tay Chieko.
- Naeko ạ, sự thực thì chị đã quyết định lấy chồng chưa? - Chieko hỏi.
- Chuyện ấy thực sự em chưa nghĩ tới. - Cô cầm lấy chiếc găng từ tay
Chieko rồi dịu dàng và thận trọng xỏ vào tay cho nàng.