“Đúng là chết rồi”.
Mụ cuốn chăn và xem xét kỹ thân thể nàng. “Ông có làm gì cô ta
không?”
“Không! Không gì cả”.
“Cô ta không có chết” Mụ nói, tìm cách giữ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng.
“Ông không phải lo ngại gì cả”.
“Cô ta chết thật mà. Gọi bác sĩ ngay đi”.
Mụ đàn bà không mở miệng trả lời.
“Bà đã cho cô ta uống cái gì thế? Có lẽ cô ta bị dị ứng”.
“Ông đừng cuống lên. Chúng tôi sẽ không gây gì phiền hà cho ông.
Không nói tên ông ra đâu”.
“Nhưng cô ta chết mà!”
“Tôi không nghĩ thế đâu”.
“Mấy giờ rồi?”
“Hơn bốn giờ”.
Mụ loạng choạng khi nâng tấm thân ngăm đen, trần truồng lên.
“Để tôi phụ bà”.
“Không cần đâu. Có một gã đàn ông dưới nhà”.
“Cô ta nặng lắm”.
“Xin đừng. Ông chẳng phải bận tâm gì cả. Tiếp tục ngủ lại đi. Ông còn
một cô gái khác mà”.
Còn một cô gái khác mà! Eguchi sửng sốt ra mặt, cả đời ông chưa bao
giờ nghe một câu nói như thế. Dĩ nhiên, cô gái da sáng vẫn ngủ mê trong
phòng bên.