“Nhưng mẹ ơi, hoa này... là sao?”
“Được rồi” Bà mẹ nói, điềm tĩnh. “Vào nhà đi đã”.
“Con tưởng lầm nhà. Con đâu dễ lầm như thế được, nhưng các đám hoa
nở rộ...”
Trong nhà các món ăn thịnh soạn đã được bày sẵn để đón mừng đôi vợ
chồng trẻ. Chào hỏi hai bên xong, bà mẹ xuống bếp hâm nóng nồi canh.
Ông ngửi được mùi cá tráp nướng. Ông bước ra trước nhà ngắm hoa. Cô vợ
mới cưới bước theo ông.
“Hoa đẹp quá!” Nàng thốt lên.
“Đúng thế!” Không muốn làm nàng sợ hãi, ông không nói thêm là mấy
đám hoa đó không có mặt ở nơi này trước đây.
Eguchi nhìn chăm chú một bông hoa to hơn các hoa khác, một giọt đỏ rỉ
ra từ một trong những cánh hoa.
Ông già Eguchi bất chợt tỉnh giấc với một tiếng rên. Ông lắc mạnh đầu
nhưng vẫn còn thấy lờ đờ ngái ngủ. Ông đang nằm đối diện cô gái da
ngăm. Thân nàng lạnh ngắt. Ông giật thót, tỉnh hẳn người. Nàng không còn
thở. Ông sờ ngực nàng. Không thấy tim đập. Ông chồm dậy. Ông lảo đảo
rồi ngã xuống. Ông vừa đi sang phòng bên vừa run cầm cập. Nút bấm
chuông ở chỗ hốc nhà. Ông nghe tiếng chân dưới nhà đi lên.
“Không biết ta có bóp cổ nàng trong giấc ngủ không?” Ông đi, gần như
bò, về lại căn phòng cũ và nhìn kỹ cổ cô gái.
“Có chuyện gì xảy ra thế?” Mụ đàn bà bước vào phòng.
“Cô ta chết rồi”. Eguchi nói, hai hàm răng đánh lập cập.
Mụ đàn bà dụi mắt rồi điềm tĩnh nhìn xuống cô gái. “Chết à? Sao mà
chết được!”
“Chết thật rồi mà. Không thở nữa, mạch không nhảy nữa”.
Mụ biến sắc mặt, quỳ xuống bên cạnh cô gái da ngăm.