CỐT
Trong thung lũng có hai cái ao.
Ao dưới óng ánh như ao bạc, ao trên một màu xanh lướt chết chóc, cuốn
xuống đáy sâu những bóng núi thầm lặng.
Mặt mày nhày nhụa. Tôi ngoái lại thấy máu dính trên bụi cỏ và tre càng
cua mình vừa bước qua. Những giọt máu như đang đi.
Máu mũi lại tuôn ra từng đợt nóng hổi.
Quýnh quá, tôi tóm bừa một góc vải thắt lưng đút nút lỗ mũi, rồi nằm vật
ra.
Mặt trời không rọi thẳng vào người nhưng phản chiếu trên những chòm
lá làm tôi chói mắt.
Máu mũi bị chặn nửa đường, chạy ngược trở lại còn ghê hơn, nó òng ọc
lên theo nhịp thở.
Tiếng ve inh ỏi đầy ắp bầu khí núi, một con bỗng dưng mắc chứng la
hoảng lên. Trời gần trưa tháng Bảy, không gian căng mỏng như thể một
mũi kim rơi cũng làm long trời lở đất. Tôi như bị tê liệt.
Nằm dài mồ hôi vã ra, tôi mặc cho tiếng ve ầm ĩ, màu xanh lá cây áp
đảo, mùi đất ẩm, tiếng tim đập, cùng chui tuốt vào đầu nằm chết cứng trong
đó rồi thoắt cái lại ào ra tản mát đâu mất.
Tôi có cảm tưởng nhẹ hỗng như mình bị hút lên trời.
- Cậu ơi! Cậu ơi! Cậu đâu rồi?
Nghe thấy tiếng gọi từ nghĩa địa, tôi vùng dậy.
Sáng nay đến lượm xương ông nội sau lễ tang hôm qua, trong lúc đang
cời than hãy còn ấm, tôi chảy máu cam, bèn lén rời lò thiêu trèo lên đồi, đút
nút lỗ mũi với giải thắt lưng vải.