Trượt nhanh xuống dốc. Ao bạc nghiêng đi, dao động, rồi biến mất. Tôi
lướt mình trên lá vàng năm ngoái.
U già bảo:
- Kìa, vô tâm quá mất thôi, cậu chạy đâu nãy giờ? Nhanh lên, lại đây mà
xem, đã tìm thấy “ông Phật” của cụ rồi!
Tôi đạp tre càng cua chạy lại.
- Vậy hả? Ðâu? Ðâu?
Lại gần u, tôi hơi lo vì vừa chảy máu cam chắc mặt còn nhợt nhạt và giải
thắt lưng đẫm máu.
Mọi người chăm chú nhìn lòng bàn tay u nhàu nát như tờ giấy bản, một
mảng xương nhỏ bằng đầu ngón tay đặt trên mẩu giấy trắng.
Chắc là “ông Phật trong họng” (xương yết hầu, người Nhật gọi là ông
Phật). Nhìn kỹ thấy hơi giống hình người.
- Mãi mới tìm thấy. Cụ đấy, cụ còn có thế này đấy. Cậu đặt cụ vào tiểu
đi.
- Chỉ nói vớ vẩn! - Tôi không ngăn được cảm giác như ông vẫn ngồi đó,
chờ tiếng kẹt cửa mỗi khi tôi về, đôi mắt mù lòa rực lên niềm vui. Tôi lấy
làm lạ thấy một người đàn bà không quen mặc bộ đồ nhiễu đen đứng đó.
Mọi người bảo là cô tôi.
Trong tiểu để cạnh bà cô, lộn xộn lèn đầy xương chân, xương tay, xương
cổ.
Lò thiêu không tường, không mái, chỉ là một lỗ thuôn dài.
Một mùi khó ngửi trong than bốc ra.
[...]
- Ra mộ nhà đi! Ở đây nặng mùi và thiếu ánh sáng. Thấy chóng mặt và lo
máu cam lại chực chảy nữa, tôi giục.