Như cái lò xo, tôi lắc mạnh tay phải, những đốt xương lắc lư trong cái
tiểu nhỏ trên tay tôi. (Người Nhật không chôn hết cả xương, chỉ chôn một
phần)
Trên đường về, mọi người hết lời ca tụng công lao ông. Tội nghiệp cụ.
Suốt đời hy sinh cho gia đình làng nước. Không ai quên ơn cụ. Tôi muốn
bảo họ im đi. Chỉ mình tôi buồn, mình tôi thôi.
Những người trong gia đình nhìn tôi với một niềm thương hại pha lẫn tò
mò, bây giờ ông mất, tôi sẽ ra sao.
Một trái đào rơi, lăn dưới chân tôi. Ðường từ mộ về quanh co dưới chân
đồi đào.
Trên đây là những biến cố xảy ra khi tôi mười lăm tuổi (16 tuổi ta) và
đến năm mười bảy tôi ghi lại. Tôi đã sao lại gần y nguyên chỉ sửa chút ít
hình thức. Ở tuổi năm mươi, chép lại những gì mình đã viết ở tuổi mười
bảy không phải là không lý thú. Chẳng biết hồi ấy tôi có nghĩ rằng mình sẽ
sống đến bây giờ...?
Ông tôi mất hôm hăm bốn tháng Năm. Nhưng “Cốt” lại xảy ra vào
tháng Bảy. Như vậy là có dàn dựng.
Cuốn sổ ghi bị mất một tờ, như tôi đã nói trong cuốn “Nhật ký của người
viết tản văn” (Bunshô nikki-Journal d’un prosateur) do nhà Shin-chô-sha
in. Giữa câu “Một mùi khó ngửi trong than bốc ra” và câu “Ra mộ nhà
đi!” thiếu hai trang. Khi chép lại, tôi cứ để nguyên như thế.
Trước “Cốt”, tôi có viết một bài khác tựa đề “Gửi quê hương”, dưới
dạng lá thư viết từ nội trú gửi về làng, nơi tôi đã sống với ông nội, tôi xưng
“anh” và gọi làng bằng “em”, lá thư toàn một giọng tình cảm trẻ con.
Tôi trích ở đây một đoạn ngắn có liên quan đến “Cốt”.
(...)Hôm nọ, ở nhà chú, anh đã đồng ý cho chú bán nhà, anh đã phản bội
em vì anh đã thề với em là không bao giờ làm việc đó.