Chắc em đã nhìn thấy hòm, tủ của nhà lần lượt chạy vào tay các con
buôn.
Sau khi chúng mình chia tay, anh được biết nhà ta trở thành chỗ trú của
một thằng cha cò bơ cò bất và sau khi vợ hắn chết vì bệnh phong thấp, đã
trở thành chỗ nhốt người hàng xóm điên.
Ðồ đạc trong nhà bị mất cắp dần dần, phần mộ nhà trên đỉnh đồi càng
ngày càng bị người ta lấn đất, nay đã phụ thuộc vào đồi đào bên cạnh, và
bây giờ mới đến giỗ thứ ba của ông, mà anh chắc bài vị ông đã bị bỏ
hoang, nằm sõng soài trên bàn thờ, nhơ nhớp lẫn với nước đái chuột.
(Viết năm 1916, xem lại và in năm 1949)
THỤY KHUÊ dịch
theo hai bản tiếng Pháp của Anne Bayard-Sakai
và Cécile Sakai và Fujimori Bunkichi