Sau khi cha mẹ tôi mất, tôi đến sống với người ông gần mười năm trong
một ngôi nhà nhỏ miền quê. Ông tôi bị mù. Và trong bao nhiêu năm, trong
căn phòng nhỏ, trước lò sưởi, ông ngồi yên một chỗ nhìn về hướng đông.
Đôi khi ông nghiêng đầu nhìn về hướng nam. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy
ông nhìn về hướng bắc. Có lần, sau khi phát hiện ra thói quen của ông, tôi
đã hết sức ngạc nhiên khi thấy gương mặt ông chỉ quay về một hướng. Tôi
đã ngồi trước mặt ông rất lâu, chăm chú quan sát xem ông có quay mặt về
hướng bắc lần nào không. Nhưng tôi buồn rầu và thất vọng vì cứ năm phút
một lần ông tôi lại nghiêng đầu sang phải và chỉ nhìn về phương nam như
một con búp bê điện tử. Phía nam là miền ánh sáng. Và tôi tự hỏi liệu
hướng nam có đem lại cho người mù cảm giác về ánh sáng hay không?
Bây giờ tôi đã nhớ lại được kỷ niệm về miền ánh sáng mà tôi đã lãng
quên.
Tôi hay nhìn mặt ông tôi, chỉ muốn ông quay mặt về phương bắc. Ông
tôi thì mù và tôi đã nhiều lần quan sát gương mặt ông một cách tự nhiên.
Tôi đã hiểu rằng từ kỷ niệm đó đã khởi phát thói quen nhìn mặt tha nhân về
sau này. Thói quen ấy đã có từ khi tôi còn ở nhà. Nó không xuất phát từ cái
tâm đê tiện của tôi. Hiển nhiên, tôi hối tiếc vì mình đã mang tật xấu này.
Khi nghĩ như vậy, tôi muốn nhảy lên vì vui sướng. Tôi càng nuôi thêm khát
vọng làm thanh sạch mình, chỉ vì nàng.
Nàng lại nói:
- Tuy đã quen nhưng em vẫn hơi ngượng.
Tôi nghe như giọng nói kia ẩn chứa lời yêu cầu tôi hãy nhìn gương mặt
nàng. Dường như nàng nghĩ tôi đã tự thú sự xấu xa của mình từ lúc nãy.
Tôi quay lại nhìn nàng. Gương mặt tôi sáng lên. Nàng đỏ mặt. Ánh mắt
tinh nghịch nhìn tôi:
- Qua ngày rồi đêm, gương mặt em hết mang điều mới lạ nên em chẳng
lo lắng gì đâu.