Người khách rơi nước mắt vì niềm vui phát hiện ra thánh nữ. Anh nghĩ
anh đã nhìn ra vẻ đẹp và phong thái của Oshin.
Vào mùa thu, người khách lên núi, không kịp đợi mùa săn bắn bắt đầu.
Mọi người trong lữ điếm đã tập họp ở sân sau. Người đầu bếp ném gậy lên
ngọn cây dẻ. Những hạt dẻ đã đổi màu mùa thu rơi xuống. Các cô gái lượm
lên, tách vỏ.
- Tuyệt lắm. Hãy thử tách vỏ đi.
Người khách lấy khẩu súng từ túi da và nhắm vào ngọn cây. Trước khi
tiếng vọng kịp trở về từ thung lũng, hạt dẻ đã rơi xuống đầy. Các nàng hoan
hô vang dậy. Bầy chó săn của lữ điếm, nghe tiếng súng, nhảy chồm lên.
Người khách bất chợt nhìn về phía cây dẻ. Người con gái kia bước lại.
Trên làn da mịn màng tuyệt đẹp, chìm khuất màu tái xanh.
- Con người xanh xao đó chắc hẳn đã nằm bệnh hơi lâu.
Anh cảm thấy thất vọng đau đớn với cái gọi là sắc tình. Vừa căm giận
điều gì, anh liên tục bóp cò. Âm thanh đột nhiên xé tan mùa thu sơn cước.
Và mưa hạt dẻ rơi rơi.
Lũ chó săn nhảy đến đám hạt dẻ. Như đùa cợt.
Cúi đầu xuống, chúng nhấn mạnh chân trước và sủa vang.
Hạt dẻ lăn đi nhẹ nhàng. Và đàn chó lại sủa vang.
Người con gái xanh xao nói:
- Này. Ngay khi ở dưới chân chàng khuyển, hạt dẻ cũng đau chứ nhỉ?
Những cô gái khác cười ầm lên. Người khách cảm thấy vẻ lồng lộng của
trời thu. Lại một phát súng.
Một giọt mưa thu màu nâu và hạt dẻ rơi trên đầu Oshin. Hạt dẻ bay tán
loạn. Những người con gái cười như tan biến hình hài, cất tiếng hoan hô ầm
ĩ.