tay kì lạ từ một trong các túi hành lý là thanh gươm biểu diễn, anh ta giải thích, còn cái hòm mây thì
đựng cả đồ gia dụng và trang phục.
- Tôi đã phạm phải sai lầm và tự làm hỏng đời mình. Anh tôi quản lý gia đình ở Kofu, còn tôi thì
chẳng có ích gì nhiều ở đó.
- Tôi tưởng anh là người Nagaoka.
- Tôi không phải. Đó là quê vợ tôi, cô lớn tuổi hơn trong hai cô gái. Cô kém cậu một tuổi. Hè
năm nay, cô bị sẩy thai đứa thứ hai trên đường. Đứa bé chỉ sống được một tuần, cô vẫn chưa bình
phục hẳn. Người đàn bà lớn tuổi là mẹ cô ấy, còn cô bé là em - Anh từng nói là anh có một cô em gái
- mười ba tuổi?
- Con bé ấy đấy. Tôi đã cố xoay xở để không cho nó theo nghề này, nhưng lại không thể.
Anh ta nói tên anh ta là Eikichi, vợ anh ta là Chiyoko, còn cô vũ nữ, em gái anh ta là Kaoru. Cô
kia, Yuriko, là người giúp việc. Cô ta mười sáu tuổi và là thành viên duy nhất trong số họ quê ở
Oshima. Eikichi đang xúc động về điều gì đó. Anh ta đăm đăm nhìn xuống dòng sông, có lúc tôi
nghĩ anh ta suýt khóc.
Trên lối về, ngay lúc vừa rời khỏi con đường, chúng tôi thấy cô vũ nữ bé bỏng đang chơi đùa với
con chó. Nàng đã rửa sạch phấn trang điểm.
- Đến chỗ anh đi, - tôi gọi lúc đang quay về quán trọ.
- Một mình em không thể đến.
- Cứ đi cùng anh trai.
- Cảm ơn ông. Em sẽ đến ngay.
Lát sau, Eikichi xuất hiện.
- Những người khác đâu rồi?
- Họ không thể rời khỏi Mẹ.
Nhưng cả ba người đến, lách cách qua cầu, lên cầu thang trong lúc chúng tôi đang bên bàn cờ Go,
chơi ván cờ có nước đi dễ hơn.
Sau khi cúi chào theo đúng nghi lễ họ rụt rè đợi trong phòng.
Chiyoko vào đầu tiên.
- Làm ơn, làm ơn, - cô ta vui vẻ gọi mấy người kia.
- Các người không cần phải quá nghi thức trong phòng tôi!
Khoảng một giờ sau, bọn họ kéo nhau đi tắm. Họ muốn tôi phải đi cùng, họ tha thiết đề nghị,
nhưng cái ý tưởng đi tắm cùng ba phụ nữ trẻ là điều gì đó khiến người ta đâm hoảng. Tôi nói tôi sẽ
đi sau. Lát sau, cô vũ nữ bé bỏng lại trở lên gác.