- Cái bọn ngốc ấy. Đến lượt anh đấy. Tôi đánh đây này. - Mải mê ván cờ, tay lái buôn chúi mũi
vào bàn cờ.
Tôi bồn chồn, những người biểu diễn như thể sắp rời đi.
- Xin chào, - anh bạn đồng hành gọi với lên.
Tôi bước ra hiên và mời anh ta vào. Sau hồi thì thào bàn bạc, họ tiến vào cửa. Anh bạn đồng đi
trước. Theo đúng tuổi tác họ thực hành nghi thức chào hỏi từ ngoài hiên theo kiểu geisha. Bỗng hóa
ra là tôi sắp thua ván cờ.
- Bí quá . Tôi thua.
- Ồ thôi nào. Tôi đánh tồi hơn cậu, chỉ mới bí thôi, nghĩ nước khác đi.
Không buồn để ý chút nào đến những người biểu diễn, tay buôn giấy đếm những quân cờ bằng đá
và chơi với sự tập trung lớn hơn. Nhạc cụ của họ xếp gọn trong góc phòng, những người biểu diễn
chơi cờ trên bàn cờ khác. Đấy là kiểu chơi đơn giản hơn, chỉ xếp những quân cờ thành hàng. Tôi
nhanh chóng chịu thua ván cờ mà thực tế tôi sắp thắng.
- Ván nữa chứ? - tay buôn giấy nói. - Ta chơi thêm ván nữa đi.
Nhưng tôi chỉ cười lảng, lát sau ông ta đành chịu và ra về.
Những người phụ nữ đến gần hơn.
- Tối nay các bạn đã có hẹn chỗ nào chưa?
- Ta định thế nào đây? - anh bạn đồng hành hỏi cánh phụ nữ.
- Thế nào nhỉ? Có lẽ chúng ta nên đề xuất nghỉ một tối.
- Tuyệt quá, - cô vũ nữ nói.
- Mày không muốn bị mắng à?
- Dẫu có cố thì chúng ta cũng không tìm được khách.
Họ ở lại cho đến quá nửa đêm, thay phiên nhau đánh cờ Go.
Sau khi họ ra về, tôi cảm thấy tỉnh táo và hưng phấn. Tôi không thể ngủ. Tôi gọi tay buôn giấy,
người khoảng sáu mươi tuổi.
Ông ta ra ngay, sẵn sàng đấu cờ.
- Tối nay chúng ta sẽ đánh thâu đêm. Chúng ta sẽ đánh đến sáng. - Tôi cảm thấy mình không thể
bị đánh bại.