3
Sáng hôm sau, vào lúc chín giờ anh bạn đồng hành qua nhà nghỉ của tôi. Vừa ra khỏi giường, tôi
rủ anh ta cùng đi tắm. Bên dưới nhà tắm, dòng sông dâng đầy nước sau cơn mưa, ấm áp chảy trong
ánh nắng thu của miền Nam Izu. Nỗi khổ đau đêm trước của tôi dường như không còn hiện hữu.
Nhưng dẫu thế, tôi vẫn muốn nghe chuyện gì đã xảy ra.
- Tối qua bọn anh tiệc tùng vui vẻ nhỉ?
- Cậu có thể nghe chúng tôi à?
- Tôi có nghe.
- Cách địa phương. Họ ầm ĩ quá, nhưng chỉ ầm ĩ thôi. Dường như anh ta xem chuyện ấy là
thường tình. Tôi chẳng nói thêm gì nữa.
- Kìa. Họ đến tắm rồi kìa, bên kia sông ấy. Thế nào họ cũng trông thấy chúng ta. Nhìn họ cười
kìa. - Anh ta chỉ về phía nhà tắm công cộng, nơi có bảy, tám thân hình trần mờ mờ sau làn hơi nước.
Một thân hình bé nhỏ chạy ào ra dưới ánh nắng, dừng lại một lát trên mép ván nhảy, gọi to điều
gì đó với chúng tôi, hai tay đưa lên như thể chuẩn bị nhảy lộn đầu xuống nước. Đấy là cô vũ nữ, cơ
thể nàng trần truồng, thậm chí không quấn cả khăn tắm. Tôi nhìn nàng, nhìn đôi chân non trẻ, nhìn
thân hình trắng muốt như tạc và bỗng nhiên như thể có một suối nước tinh khiết rửa sạch tim tôi.
Tôi cười vang, hạnh phúc. Nàng hãy còn bé bỏng, chỉ là một cô bé, trẻ con thì mới có thể trần
truồng chạy ra ngoài nắng và nhón chân đứng đó, thoải mái nhìn bạn bè. Tôi buông tiếng cười khẽ,
đầy hạnh phúc. Điều đó như thể lớp bụi bẩn đã được rửa sạch khỏi đầu tôi. Tôi cứ cười mãi. Bởi vì
mái tóc được búi cao nên trông nàng như thể già hơn và cũng bởi vì nàng được cho ăn vận theo kiểu
một cô gái mười sáu mười bảy tuổi. Sự thực là tôi đã nhầm lẫn quá mức.
Chúng tôi quay trở lại phòng tôi khi cô lớn hơn trong hai thiếu nữ đến ngắm hoa cúc trong vườn.
Cô vũ nữ bé bỏng đi theo, cô ta đang qua được nửa cầu. Mắt nàng nhìn cả hai người, người đàn bà
lớn tuổi đã ra tắm. Cô vũ nữ nhún vai rồi chạy lùi lại, như muốn nói nàng sẽ bị la rầy nếu đến gần
hơn. Người đàn bà lớn tuổi bước lên cầu.
- Sang đây đi, - bà ta gọi tôi.
- Sang đây đi, - cô thiếu nữ trẻ hơn nhắc lại, rồi cả hai quay lại, đi về phía nhà nghỉ của họ.
Anh bạn đồng hành ở lại trong phòng tôi cho đến chiều tối.
Tối hôm ấy, lúc đang chơi cờ Go với một tay buôn giấy đi du lịch thì tôi nghe tiếng trống trong
vườn. Tôi dợm bước ra hiên.
- Ông không muốn xem họ à?