TUYỂN TẬP TÁC PHẨM YASUNARI KAWABATA - Trang 17

đảo. Khuôn mặt và cách nói của anh ta không phải không có vẻ thông minh. Từ sự hiếu kì và ưa

thích một cô trong đám phụ nữ kia, tôi đoán hẳn anh ta đi cùng để khuân vác hành lí.

Tôi ăn trưa khi chúng tôi đi tắm về. Chúng tôi rời Yugashima vào lúc tám giờ và bây giờ vẫn

chưa đến ba giờ.

Trên đường về, anh ta chào tôi từ dưới vườn.

Tôi ném xuống phong bì đựng ít tiền.

- Tự mua cho mình ít hoa quả hay thứ gì đó. Thông cảm vì đã ném phong bì xuống.

Anh ta định bỏ đi mà không nhặt, nhưng rồi quay lại nhặt lên.

- Cậu đừng làm thế, - anh ta nói và ném trả phong bì.

Phong bì rơi xuống mái tranh. Tôi lại ném xuống. Lần này anh ta nhận.

Mưa nặng hạt bắt đầu rơi vào hoàng hôn. Những ngọn núi xám mờ, cảnh vật chìm nghỉm, nước

sông mỗi lúc một sẫm vàng hơn, nhiều bùn hơn, nhiều tiếng ồn hơn. Tôi cảm thấy chắc chắn là các

vũ nữ sẽ không ra khỏi nhà vào một tối như thế, nhưng tôi thì lại không thể ngồi yên. Hai hoặc ba

lần tôi xuống tắm. Phòng tôi mờ tối. Một ngọn đèn treo trong ô hình chữ nhật, trổ bên trên những

cánh cửa trượt ngăn phòng tôi với phòng bên cạnh, chiếu sáng cho cả hai phòng.

Lúc ấy, xa xa trong màn mưa, tôi nghe thấy một tiếng trống. Tôi đẩy toang cửa sổ, suýt giật tung

nó ra khỏi khe kéo, rồi toài người ra ngoài. Tiếng trống như thể đang đến gần hơn. Mưa, kèm theo

gió mạnh, quất vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt và cố tập trung vào tiếng trống, vào nơi nó có thể, để xem

nó có tiến về phía tôi. Thoáng chốc, tôi nghe tiếng đàn Shamisen, rồi thỉnh thoảng là tiếng một phụ

nữ gọi ai đó hoặc một tràng cười ha hả. Nhóm vũ nữ được mời đến dự tiệc ở nhà hàng đối diện với

nhà nghỉ của họ, dường như thế. Tôi có thể phân biệt được giọng của hai, ba phụ nữ và ba, bốn giọng

đàn ông. Ngay khi họ kết thúc ở đó, tôi tự nhủ, họ sẽ đến đây. Bữa tiệc dường như đã vượt quá một

cuộc vui vô hại để trở thành cuộc đập phá hỗn độn. Thỉnh thoảng giọng đàn bà lại kêu ré lên xuyên

qua bóng tối như một nhát roi quất. Tôi ngồi cứng đờ, cứ căng người ra thêm trên gờ cửa sổ, mắt

nhìn ra khung cửa mở rộng. Mỗi một tiếng trống tôi cảm nhận như là một sự trào dâng của niềm thư

thái. “A, nàng vẫn ở đó. Nàng vẫn ở đó và chơi trống”.

Cứ mỗi khi tiếng trống ngừng lại, bầu im lặng dường như không thể chịu đựng nổi. Như thể tôi

đang bị nhấn chìm dưới cú đánh của cơn mưa.

Có lúc vang lên những bước chân loạn xạ - họ đang chơi trò đuổi bắt hay khiêu vũ? Rồi tiếp đó là

hoàn toàn im lặng. Tôi chằm chằm nhìn vào bóng tối, cố tìm hiểu xem sự im lặng có nghĩa gì. Nàng

đang làm gì, có ai đó làm nàng vấy bẩn trong suốt khoảng thời gian còn lại của đêm?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.