TUYỂN TẬP TÁC PHẨM YASUNARI KAWABATA - Trang 15

2

Một bên được kẻ bởi hàng rào trắng, con đường ngoằn ngoèo chạy xuống từ cửa hầm tựa một tia

chớp. Gần đáy của rặng núi lởm chởm ấy là cô vũ nữ và đoàn của cô. Nửa dặm nữa là tôi đuổi kịp

họ. Bởi vì dường như không lịch sự khi lập tức bước chậm lại để đi cùng họ, tôi tiếp tục vượt qua

cánh phụ nữ với điệu bộ thản nhiên. Người đàn ông, đi trước chừng mười mét, quay lại khi nghe

tiếng chân tôi bước đến.

- Cậu đi cừ thật, - đoạn, sau khi ngừng lại: - may quá, mưa đã tạnh.

Nhẹ nhõm, tôi đi bên cạnh anh ta. Anh ta bắt đầu hỏi chuyện, và cánh đàn bà, nhìn từ chúng tôi

chuyện trò, rảo bước đi ngay sau chúng tôi. Người đàn ông đeo cái hòm mây lớn sau lưng. Người

đàn bà lớn tuổi ôm con chó con. Hai phụ nữ trẻ hơn mang những túi đồ lớn, một cô đeo giỏ mây, còn

cô kia thì đeo tay nải. Cô vũ nữ mang trống và giá đỡ. Người đàn bà lớn tuổi thỉnh thoảng góp

chuyện.

- Cậu ấy là học sinh trung học, - người lớn tuổi hơn trong hai cô gái trẻ thì thầm với cô vũ nữ bé

nhỏ, đang khúc khích cười khi tôi liếc nhìn lại.

- Rõ rồi, thậm chí em còn biết rõ nữa là đằng khác, - cô gái đáp. - Học sinh thường đến đảo ta.

Họ đến từ Oshima, một trong những hòn đảo của cụm đảo Izu, người đàn ông nói với tôi. Vào

mùa xuân, họ rời đảo đi lang thang khắp bán đảo, nhưng bây giờ, trời đang trở lạnh và họ không

mang theo quần áo mùa đông. Sau mươi hôm hoặc trong khoảng thời gian ấy, từ Shimoda ở phía

Nam họ sẽ lại quay về miền Bắc, rồi từ đó họ sẽ đi thuyền về đảo nhà. Tôi lại liếc nhìn những lọn tóc

dày, nhìn hình dáng bé nhỏ, mọi thứ lãng mạn hơn vì đã đến từ Oshima. Tôi hỏi họ về những hòn

đảo - Rất nhiều học sinh đến bơi ở Oshima, - cô vũ nữ nói với người đàn bà bên cạnh.

- Tôi chắc là vào mùa hè, - tôi nhìn lại.

- Kể cả mùa đông, - nàng trả lời bằng giọng hầu như không thể nghe được.

- Ngay cả trong mùa đông?

Nàng nhìn người đàn bà khác và cười bí ẩn.

- Họ có thể bơi ngay trong mùa đông sao? - tôi lại hỏi.

Nàng đỏ mặt và khẽ gật đầu, nét mặt biểu lộ sự nghiêm túc.

- Đứa trẻ con đã ra khỏi đầu nó rồi đấy, - người đàn bà lớn tuổi cười vang.

Cách Yugano khoảng sáu, bảy dặm, con đường men theo dòng sông. Những rặng núi và thậm chí

cả bầu trời như hướng về phương Nam khi chúng tôi xuống đèo. Người đàn ông và tôi bây giờ đã là

bạn bè. Chúng tôi đi men qua rìa của một hoặc hai thôn làng và khi những mái nhà tranh của Yugano

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.