thật phiền toái nhưng hãy làm ơn giúp cụ. Xin hãy làm ơn. Chỉ trông chừng bà cụ thôi. Cậu đã thấy
là tình cảnh cụ thê thảm quá rồi đó?
Bà cụ đang đứng lặng câm, một đứa bé địu sau lưng, một tay dắt bé gái hai tuổi và tay kia dắt bé
gái bốn tuổi. Tôi có thể nhìn thấy bữa ăn nghèo nàn qua chỗ hở của cái tay nải. Năm sáu thợ mỏ
đang cố động viên cụ. Tôi vui vẻ nói tôi sẽ cố hết sức để giúp cụ.
- Nếu có thể, xin cậu cố giúp.
Cảm ơn cậu. Lẽ ra chính chúng tôi phải đưa cụ đến Mito, nhưng chúng tôi không thể.
Họ lần lượt cảm ơn tôi.
Tàu tròng trành mạnh. Cô vũ nữ nhìn bất động về phía trước, môi nàng mím chặt. Khi bắt đầu leo
lên thang dây để lên tàu, tôi ngoái nhìn lại. Tôi có thể thấy nàng muốn nói lời tạm biệt, nhưng nàng
chỉ lặng lẽ gật đầu. Tàu bắt đầu lùi lại. Eikichi vẫy vẫy chiếc mũ săn và khi tàu đã lùi được một
khoảng xa, nàng bắt đầu vẫy cái gì đó màu trắng.
Tôi tựa vào lan can tàu và cứ nhìn mãi về phía Oshima cho đến khi mỏm đất phía Nam bán đảo
Izu chìm khuất khỏi tầm mắt.
Như thể tôi đã nói lời tạm biệt với cô vũ nữ từ lâu lắm rồi. Tôi nhìn vào buồng riêng để xem thử
cụ già thế nào, nhưng cụ đã được những người tốt bụng thăm hỏi. Tôi đến buồng riêng bên cạnh.
Biển dậy sóng mạnh đến nỗi ngay cả ngồi cũng khó. Một thủy thủ đoàn đi phát những chiếc chậu
kim loại nhỏ. Tôi nằm gối đầu lên túi sách, đầu óc tôi trống rỗng, nhẹ tênh. Tôi không còn ý thức về
thời gian trôi qua. Tôi khóc lặng lẽ và khi má tôi bắt đầu thấy lạnh, tôi lật ngược chiếc túi. Một cậu
bé nằm bên tôi. Cậu ta là con của một ông chủ nhà máy ở Izu, cậu ta nói, cậu ta đến Tokyo để chuẩn
bị dự thi vào trường trung học. Cái mũ sinh viên của tôi đã hấp dẫn cậu ấy.
- Anh có chuyện buồn à? - Cậu ta hỏi sau một lúc.
- Không, anh chỉ vừa mới tạm biệt một người.
Tôi thấy không cần phải giấu giếm sự thật và tôi hoàn toàn không hề xấu hổ vì những giọt nước
mắt. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả.
Tâm trạng tôi như thể đang thiu thiu ngủ trong sự thanh thản tuyệt đối. Tôi không biết chiều đến
lúc nào nhưng có ánh đèn khi chúng tôi đi qua Atami. Tôi đói và hơi lạnh. Cậu bé mở đồ ăn tối ra và
tôi ăn như thể đây là bữa tối của mình. Rồi tôi ủ mình dưới một phần tấm áo choàng của cậu ta. Tôi
bềnh bồng trong trạng thái trống rỗng kì diệu. Dường như việc tôi dựa vào lòng tốt của cậu bé là tự
nhiên. Và dường như cũng hoàn toàn tự nhiên khi tôi nhận đưa bà cụ đến Ueno vào sáng sớm nay và
mua cho cụ chiếc vé đến Mito. Mọi việc chìm trong sự hài hòa đan quyện. Đèn tắt, mùi biển và mùi
cá trong khoang nồng hơn. Trong bóng tối, được sưởi ấm bởi cậu bé nằm bên cạnh, tôi thỏa thuê