VỀ CHIM VÀ THÚ
Tiếng chiêm chiếp của lũ chim đã cắt ngang giấc mơ của anh.
Trên chiếc xe tải cũ xiêu vẹo là một cái lồng chim mà hẳn có thể được
dùng để nhốt tội phạm trên sàn diễn kịch kabuki, mặc dù nó phải rộng hơn
đến hai hay ba lần.
Chiếc xe ta xi của người đàn ông dường như đã rẽ lối qua đám tang. Bên
cạnh gương mặt người lái xe, con số 23 hiện lướt qua trên kính của chiếc
ôtô đang chạy phía sau. Người đàn ông nhìn ra ngoài. Họ đang đi qua một
ngôi chùa, tấm bia đá phía trước khắc dòng chữ: “Địa danh lịch sử: Phần
mộ của Dazai Shundai”
. Trên cổng có dán thông báo ở đây có đám ma.
Họ đang đi xuống con dốc. Dưới chân dốc, chỗ các con đường giao
nhau, có một người cảnh sát điều khiển giao thông. Khoảng ba mươi chiếc
xe ôm nối đuôi nhau phía trước xe của anh, đe dọa một vụ tắc đường. Anh
nhìn chằm chằm vào lồng chim phóng sinh ở đám ma. Anh càng thêm sốt
ruột.
- Mấy giờ rồi? - Anh hỏi cô hầu, một cô gái nhỏ bé đang ngồi khép nép
cạnh anh, giỏ hoa đặt cẩn thận ngay ngắn trong lòng.
Người ta không chắc rằng cô có đeo đồng hồ hay không.
- Bảy giờ kém mười lăm, - người lái xe trả lời thay cô gái. - Cái đồng hồ
này chậm sáu, bảy phút gì đó.
Hoàng hôn vẫn sáng rực trên bầu trời mùa hạ. Hương hoa hồng trong giỏ
thật mạnh mẽ. Từ khu vườn chùa tỏa ra mùi nồng hắc của một loài hoa
tháng sáu nào đó.
- Chúng ta sẽ bị muộn. Anh không thể nhanh hơn được à?
- Tôi không thể nhanh được, cho tới khi họ chưa đi qua con hẻm kia. Có
việc gì ở đại sảnh Hibiya vậy? - Người lái xe có lẽ đang nghĩ về khoản tiền