Bức ảnh trên quan tài được chụp khi Toriama còn là một quan chức nhà
nước. Khuôn mặt hiền lành của ông ta thành ra quá trẻ so với bà vợ góa
đang đứng bên linh cữu. Người ngoài hẳn sẽ nghĩ rằng bà vợ là một nạn
nhân trong gia đình và đã già trước tuổi vì vất vả.
Nếu có ai hỏi thăm việc gia đình Singo lúc ấy, hẳn là ông sẽ trả lời: “Ồ
nhà tôi thì cũng tàm tạm, chỉ có điều gia đình riêng của cả con trai lẫn con
gái đều trục trặc thế nào ấy”.
Ông bỗng thấy muốn được chia sẻ với ai đó nỗi lo lắng của mình. Ông
muốn được hỏi ý kiến người khác về những điều như: “Cuộc sống của con
người ta có thể gọi là mĩ mãn được không, nếu con cái người ta có gia đình
riêng hạnh phúc?”, hoặc: “Cha mẹ có trách nhiệm tới đâu đối với cuộc sống
riêng của con cái?” Những ý nghĩ của Singo cứ ùa ra và ông lẩm bẩm thành
lời những điều ông nghĩ.
5
Khi Singo đi dự tang lễ trở về, đã có hai người khách đợi ông ở hãng.
Ông bảo cô thư ký rót cho ông chút rượu Whisky vào tách trà để giúp cho
trí óc được tỉnh táo.
Tiễn khách ra về, Singo bảo Ayco:
- Cô dẫn tôi đến nhà tình nhân của Suychi!
Cô thư ký hết sức kinh ngạc. Lúc đầu cô tỏ vẻ phản đối, nhưng rồi cô
đành phải phục tùng.
- Ngài định làm gì nếu tôi đưa ngài đến đó? - Cô hỏi bằng một giọng
đúng mực nhưng lạnh nhạt và xa lạ.
- Không làm gì bất tiện cho cô đâu.
Trong xe taxi, Ayco ngồi im lặng. Singo thấy khó xử vì đã buộc cô ta
phải đi, ông ta xấu hổ vì cả con trai lẫn bản thân mình.