Trong mắt bà Yasuco toát lên vẻ sợ hãi. Hẳn là bà sửng sốt vì cái tin đó
không nhiều bằng vì chuyện Singo đã giữ kín công việc điều tra lâu như
vậy.
- Nhưng vấn đề là ở chỗ ngoài Aikhara ra, cả bà cụ cũng biến mất luôn. -
Singo nói tiếp. - Nhà nó bây giờ người khác ở. Nói vắt tắt là Fusaco không
còn nhà nữa.
- Thế còn đồ đạc? - Yasuco kêu lên.
- Mẹ ơi, cả tủ lẫn kệ đều rỗng tuếch từ lâu rồi. - Fusaco trả lời.
- Ôi chao! Nó để cho cái thằng ăn hại ấy phá tan hết cửa nhà mà bỏ về
đây với một dúm quần áo đượcà? Hay quá đấy, không còn biết nói thế nào
nữa. - Yasuco thốt ra và thở dài.
Singo ngờ rằng Fusaco có biết chồng mình ở đâu và chị chàng đang đợi
thư trả lời của anh ta.
Màn đêm từ từ buông xuống khu vườn. Singo nhìn ra phía xa và tự hỏi ai
là người có lỗi trong sự sa ngã của Aikhara - Fusaco, ông, chính bản thân
Aikhara, hay là số phận?
2
Khi Singo đến hãng, ông thấy trên bàn có mẩu giấy của Ayco Tanizaki
để lại. “Tôi đến để nói với ngài một việc có liên quan đến phu nhân trẻ. Tôi
sẽ ghé lại sau” - nội dung trong đó nói như vậy. “Phu nhân trẻ” ở đây chỉ
có thể là Kikuco.
- Tanizaki đến lúc mấy giờ? - Singo hỏi Natsuco Imamaura, người thay
thế Ayco.
- Khoảng tám giờ hơn một chút ạ.
- Cô ta có đợi tôi không?
- Có, đợi vài phút ạ.