- Khoan đã! - Singo ngăn lại và cầm tờ báo đi dọc hành lang. - Fusaco
đang ngủ phải không? Hiện nó đang ở trong nhà đấy chứ?
- Tất nhiên rồi ạ.
Quả là rất ít có khả năng để Fusaco, đêm qua còn ở nhà và nằm khá
muộn, lại có thể tự sát ở đâu đó cùng với Aikhara.
Singo nhìn mưa rơi xối xả qua ô cửa sổ phòng tắm và cố trấn tĩnh. Sau
đó ông quay lại phòng ăn, ngồi xuống ghế và giở mạnh tờ báo ra. Trong khi
ông đọc mẩu tin ngắn ngủi ấy, kính của ông tuột xuống mũi hai lần.
Sự cố xảy ra tại một khách sạn thuộc khu tắm nước khoáng ở Izu. Người
đàn bà đã chết ngay. Người ta đồn rằng chị ta trạc hai mươi lăm, hai mươi
sáu tuổi, làm nghề phục vụ khách sạn hoặc chạy bàn gì đó, danh tính chưa
xác định được. Còn người đàn ông có những dấu hiệu là người nghiền ma
túy. Việc đó, cũng như việc anh ta không để lại thư tuyệt mệnh, là một lý do
để người ta ngờ rằng, hành động tự sát của anh ta chỉ là giả tạo, nhưng
người đàn bà đã dại dột làm theo.
Singo những muốn quẳng cặp kính đáng ghét của mình đi và ông không
hiểu là chúng hay câu chuyện về Aikhara đã làm ông nổi khùng lên như
vậy. Ông đứng lên và vừa xoa xoa mặt một cách giận dữ, vừa đi vào phòng
tắm để đánh răng rửa mặt.
Tờ báo cũng cho hay rằng Aikhara đã đăng ký tại khách sạn dưới một lai
lịch giả. Tên của Fusaco không được nhắc đến. Nói vắn tắt, bài báo không
động chạm gì đến gia đình Ogata.
Tất nhiên là địa chỉ ở thành phố Iocohama mà Aikhara đã khai là địa chỉ
giả. Hẳn là anh ta không có chỗ ở cố định và trong trường hợp như vậy thì
có thể Fusaco đã không cò là vợ của anh ta nữa rồi.
Cái ý nghĩ rằng con gái mình vẫn còn coi hạng người đó là chồng khiến
Singo lo ngại. “Vậy là sự việc tự nó đã được định đoạt!” Ông lẩm bẩm.