Singo mời Ayco đi ăn trưa ở một tiệm ăn gần đó.
- Ngài còn nhớ lần ngài mời tôi đi nhảy khi tôi còn làm việc với ngài chứ
ạ? - Ayco hỏi ông.
- Nhớ chứ, tất nhiên. Lúc ấy cô thắt một chiếc nơ trắng. - Singo đáp.
- Không phải rồi. Chiếc nơ trắng là trong một dịp khác kia... lần có bão
ấy. Tôi nhớ chuyện đó rất rõ mà, vì chính hôm đó ngài đã hỏi tôi về Kinu.
- Vậy ư? Hình như đó là vào tháng chín phải không? Quả là tôi đã làm
khổ cô nhiều về chuyện Suychi.
- Tôi đâu có giúp gì được ngài nhiều.
- Bởi vì chính bản thân chúng tôi không chịu tự giúp mình. Nói ngắn
gọn, gia đình tôi đáng bị khinh rẻ.
- Tôi kính trọng ngài. Thậm chí giờ đây còn kính trọng hơn là khi tôi
không còn làm việc với ngài nữa. - Ayco nói bằng một giọng căng thẳng.
Cô lưỡng lự một thoáng rồi nói tiếp. - Khi tôi bảo Kinu rằng chị ta không
có quyền đẻ đứa con ấy, chị ta đập lại rằng tôi còn chưa đủ lớn để hiểu
những chuyện như vậy, vì thế đừng nên xía vào việc của chị ta.
- Chà, chà! Đâu có ai yêu cầu tôi, chị ta nói, đi khuyên bảo những lời ngu
ngốc ấy. Nếu cần phải chia tay với Suychi, chị ta sẵn sàng, khi không cách
nào khác. Nhưng đứa con trong bụng là của chị ta và không ai có quyền can
thiệp vào đó... Có thể Kinu định sinh con thật. Mãi lúc đó tôi mới nhớ ra là
chị ta không có con với người chồng trước đây. Chồng chị ta đã chết ngoài
mặt trận.
- Hừm...
- Có thể vì tôi làm chị ta bực nên chị ta mới nói như vậy. Nhưng chẳng ai
biết được câu chuyện đứa con ấy rồi sẽ ra sao.
- Chuyện xảy ra bao lâu rồi nhỉ?