ngài cả. Ngoài ra tôi và Suychi đã thôi nhau rồi.
- Nhưng đứa trẻ còn sống lâu dài và quan hệ giữa nó với cha của nó vẫn
còn tiếp tục.
- Đứa bé này không phải của Suychi.
- Chắc chị biết là vợ của Suychi vừa phải phá thai?
- Cô ta có thể đẻ bao nhiêu con tùy ý và nếu không có thì cũng mặc cô ta.
Một cô vợ được chiều chuộng không thể hiểu nổi tình cảm của tôi.
- Và chị cũng không thể hiểu nổi tình cảm của Kikuco. - Singo buột
miệng ra cái tên của con dâu.
- Suychi bảo ngài đến đây à? - Kinu hỏi như một vị quan tòa. - Anh ta
tuyên bố bắt tôi phải bỏ cái thai đi và đánh đập tôi. Thậm chí anh ta còn lôi
tôi xuống cầu thang để đưa đến bác sĩ. Màn kịch thật đáng ghê sợ, bởi vậy
coi như chúng tôi đã trả nợ xong cho vợ anh ta rồi.
Singo nhếch mép cười cay đắng.
- Có đúng là đáng sợ không? - Kinu quay lại hỏi Ikeda.
Ikeda gật đầu và nói:
- Kinu đã nhặt nhạnh vải vụn để may tã lót rồi đấy.
- Anh ta đã đá tôi khiến tôi rất sợ cho cái thai và đã phải đi khám bệnh
ngay sau đó. - Kinu nói tiếp. - Tôi đã bảo Suychi rằng đó không phải là con
của anh ta. Anh cần phải biết, tôi tuyên bố lúc đó là đứa bé này không phải
con anh và chấm hết. Chúng tôi đã chia tay nhau như vậy. Từ đó đến nay
anh ta không tới nữa.
- Vậy là con người khác ư?...
- Ngài cứ việc nghĩ như vậy, nếu ngài thích.
Kinu ngẩng đầu lên. Những giọt nước mắt to lăn xuống gò má chị ta.