CHƯƠNG XVI: CÁ MÙA THU
1
Một sáng tháng mười, Singo định thắt cravát nhưng tay ông cứ ríu lại.
- Thắt thế nào ấy nhỉ? Thắt thế nào ấy nhỉ? - ông thất vọng lẩm bẩm và
buông thõng tay xuống. - Chuyện gì xảy ra với mình thế không biết?
Sau đó ông làm lại nhưng chẳng ăn thua. Ông căng cái cravát ra và nhìn
nó ngạc nhiên.
Kikuco cầm cái áo vét từ phía sau bước lên và hỏi:
- Cái gì thế ba?
- Ta không thắt được cái cravát nữa. Quên mất cách làm rồi. Thật nực
cười phải không?
Nói đoạn Singo lại làm lại chậm rãi, song kết quả của những cố gắng ấy
chỉ là một cái búi kỳ quặc. “Thật kỳ lạ” là từ thích hợp hơn cả để nói trong
trường hợp này, nhưng trong đôi mắt Singo hiện lên một nỗi sợ hãi chết
lặng và Kikuco cũng có vẻ lo ngại.
- Kìa ba? - Cô kêu lên.
- Ta biết làm thế nào bây giờ? - Singo đứng sững, đầu óc mất hết khả
năng phân tích.
Kikuco không chịu được nữa, cô khoác cái áo vét lên cánh tay rồi tiến
đến trước mặt Singo và cầm lấy cái cravát.
- Ba hãy nói cho con xem cần phải làm thế nào! - Cô hỏi khẽ và bắt đầu
loay hoay thắt.
- Chính điều đó ba quên mất mà lại. - Singo đáp.
- Nhưng ngày nào ba cũng làm cơ mà?