nếu không làm được ra vẻ như không có chuyện gì...” Vừa nghĩ tới đó, anh
đã thấy đúng là cô đỏ bừng mặt thật. Giá cô quay đi thì phải, nhưng cô lại
nhìn theo anh như cô không thể cưỡng lại bản thân cô, mặc dù mắt cô
ngượng nghịu cụp xuống đầy khó nhọc.
Shimamura cũng cảm thấy nóng ran hai má. Anh rảo bước chân và
Komako lập tức theo gót anh.
- Lẽ ra anh đừng... Anh đi qua vào giờ này thật khó xử cho em quá.
- Khó xử cho ai? Em không thấy anh cũng rất khó xử khi bọn em giăng
hàng để tóm lấy anh trên đường? Làm sao anh đi tiếp được? Bọn em bao
giờ cũng làm như thế à?
- Vâng, có lẽ thế... Cứ vào các buổi chiều.
- Em đỏ mặt lên và chạy theo anh, anh thấy như vậy còn khó xử hơn.
- Ồ không! Có gì mà khó xử hơn?
Cô nói rõ ràng, nhưng mặt cô lại đỏ bừng lần nữa. Cô dừng lại, đưa tay
ôm lấy thân cây hồng bên lề đường.
- Em nghĩ em có thể mời anh đến nhà em; nên em mới chạy theo anh.
- Nhà em ở gần đây?
- Vâng, gần lắm.
- Anh đồng ý, nếu em cho anh đọc nhật ký của em.
- Em định sẽ đốt đi trước khi em chết đấy.
- Mà này, trong nhà em có một người ốm phải không?
- Sao anh biết?
- Hôm qua, em ra ga đón ông ta, em choàng một cái áo xanh, đúng
không? Anh đi cùng chuyến với ông ta, gần như đối diện với ông ta trên
tàu. Người đàn bà trẻ cùng đi với ông ta, chăm sóc ông ta vô cùng trìu mến,
vô cùng dịu dàng... có phải vợ ông ta không? Hay đó là một cô nào ở đây đi